Tuân Du cuối cùng cũng mềm lòng, nghe cô nương đáng thương
khóc lóc tưởng nát lòng nát dạ, bỗng vội vàng ôm vào lòng bảo vệ:
— Ta, ta... đồng ý!
— Ha ha ha!... - Tào Tháo cười vẻ khoái trá, - Thế mới đúng chứ!
Chúc mừng, chúc mừng... - Rồi cùng Lưu Đại bước ra cửa đi.
Không biết Quách Gia đã chạy đến từ lúc nào, vẻ mặt láu cá bảo:
— Chúa công thật thiên vị, đã thưởng cho quân sư, sao không
thưởng cho tại hạ?
— Ồ! Ngươi đến nhanh vậy? - Tào Tháo biết Quách Gia phong
lưu háo sắc, cùng một giuộc với mình, - Con mèo đói ngươi lại ngửi
thấy mùi cá tanh chạy đến đấy ư?
— Tại hạ là ngửi thấy mùi son phấn mà đến ạ. - Quách Gia gật gù
nói.
— Nợ phong lưu của tiểu tử ngươi còn ít lắm sao?
— Biết háo sắc thì mới thích sắc đẹp, tại hạ trước nay chưa bao
giờ cho nữ nhân là phiền hà. Chỉ cần chúa công chịu thưởng, tại hạ sẽ
không từ chối một ai, càng nhiều càng tốt!
— Trong sân bên có đấy, ngươi tự mình chọn đi, muốn bao nhiêu
lão phu thưởng cho bấy nhiêu!
— Tuân mệnh! - Quách Gia mồm mép láu lỉnh, - Người đời vẫn
nói Chu Văn Vương có trăm con trai, lẽ nào đều chung một bụng mẹ
sinh ra? Có thể thấy rằng Văn Vương cũng có không ít thê thiếp.
Chúng ta có cướp nữ nhân, nạp cơ thiếp cũng có thể coi là học theo bậc
thánh hiền chứ?
— Ha ha ha!... - Tào Tháo cười mãi không thôi, - Đúng, đúng,
đúng. Hai chúng ta và quân sư tối nay phải nghiên cứu “đạo của thánh
nhân” cho kỹ mới được! Ha ha ha!...
Tuân Du ở trong phòng nghe thấy rõ ràng, càng ngượng ngùng lấy
tay áo che mặt, run rẩy như cành khô trước gió.