vào tì nữ A Vụ, - Ta thấy nàng kia rất có tư dung, xin tặng cho quân sư
làm thiếp để an ủi ngài mấy năm vất vả theo trong quân.
— Ối! - Tuân Du giật nảy, - Không được, không được!
— Có gì không ổn ư? - Tào Tháo nắm lấy tay Tuân Du. - Ẩm
thực, sắc dục là bản năng, thánh nhân đã nói như vậy, quân sư cứ thu
nạp không ngại gì! - Nói rồi, Tào Tháo vẫy A Vụ lại gần.
Tuân Du cũng đã gần năm mươi tuổi, trước nay vẫn là người chính
trực, thận trọng, nghe thấy vậy vội vàng tìm đường thoát thân, nhưng bị
Tào Tháo giữ chặt lại, đành phải liên mồm từ tạ:
— Ý tốt của chúa công thuộc hạ xin nhận, việc này muôn vàn
không thể được!
Tào Tháo lần đầu thấy ông ta bối rối như vậy, càng không chịu
buông tay, cười nói:
— Đây là một việc tốt, quân sư cứ vui vẻ nhận là được, có gì mà
xấu hổ? Lại đây, lại đây... A Vụ, mau thi lễ với quân sư!
A Vụ sợ ngây người ra, run rẩy không biết làm gì. Hai ca kỹ Triệu,
Lưu đều nhanh nhẹn, bước lên kéo lại:
— Muội muội ngoan, còn không mau thi lễ với đại nhân đây?
Nhưng nàng ta vẫn không dám bước lại.
Tào Tháo trừng mắt:
— Nữ nhân ngươi thật không biết điều! Nếu không chịu hầu hạ
quân sư của ta, chớ trách ta vô tình!
A Vụ nghe thấy câu ấy thì kinh hồn táng đảm, trông thấy Tào
Tháo trợn mắt dựng mày vô cùng dữ tợn, nhưng vị tiên sinh đang bị
ông ta túm chặt lấy kia lại rất nho nhã đôn hậu, mặt mũi hiền từ, liền
khóc òa lên, quỳ sụp xuống đất nắm chặt vạt áo Tuân Du:
— Xin đại nhân cứu mạng!... xin đại nhân cứu mạng A Vụ!...
— Ha ha ha!... - Tào Tháo chuyển giận thành vui, - Nàng này có
duyên với quân sư đấy! Nếu như quân sư không thu nạp, lão phu sẽ giết
chết nàng ta, cứu hay không cứu, quân sư cứ tự quyết!