Ca kỹ họ Triệu nũng nịu nói:
— Vậy đại nhân hãy đoái thương cho muội muội, ba người tỷ
muội bọn thiếp cùng hầu hạ ngài...
— Ha ha ha!... Hay! Hay!
— Chúa công! - Tuân Du đứng bên ngoài thực sự không nghe tiếp
được nữa, cắn răng cúi đầu xông vào, - Lần này cất quân đến lấy Hà
Bắc là vì chuyện gì? Ngài sao có thể vừa vào Nghiệp Thành đã cướp ca
kỹ thị nữ của người khác? Thế này... thế này... - Ông ta thực sự không
biết nói sao cho phải.
— Cướp? - Tào Tháo cười ha hả nói, - Hai người các nàng nói
xem, có phải lão phu muốn cướp các nàng không?
Ca kỹ họ Triệu nói:
— Vị đại nhân này nói sai rồi, là tỷ muội chúng tôi bằng lòng tự
nguyện đi theo Tào công đó.
Tuân Du thấy bọn họ nói là tự nguyện thì thực sự đuối lý, hằm
hằm nói:
— Chúa công đúng là kẻ hoang dâm vô đạo! - Nói xong phất tay
áo đi ra.
Tào Tháo bỗng gạt hai ca kỹ ra, đưa tay giữ chặt tay áo ông ta lại,
hạ giọng nói:
— Quân sư khoan đã! Sao lại nói lão phu là kẻ hoang dâm vô đạo?
Tuân Du bị Tào Tháo nắm chặt tay áo nhưng ngại ngùng không
ngoảnh đầu lại, vẫn quay lưng về phía Tào Tháo, phẫn uất nói:
— Tham luyến nữ sắc, không nghe can gián!
— Ham mê nữ sắc có hại gì?
— Làm loạn chính sự, gây họa cho nước! - Tuân Du nói luôn, -
Xưa nước Tấn có loạn vì Ly Cơ, nước Trần bị vạ vì Hạ Cơ, cho nên kẻ
lo chính sự thì...
— Lý lẽ phiến diện! - Tào Tháo nghiêm mặt răn bảo, - Khi xưa,
Quang Vũ Đế vì ái mộ Âm hậu mà phấn đấu, Tư Mã Trường Khanh