Hai nàng đồng thanh đáp phải, đặc biệt là nàng họ Triệu nói năng
ngọt ngào:
— Tỷ muội thiếp xuất thân thấp hèn, nếu được theo hầu đại nhân,
ấy là phúc phận tu mấy đời mới có được ạ! - Tào Tháo cười ha hả, vội
đỡ dậy, hai người nhân đà lấn tới giữ chặt lấy hai tay Tào Tháo, vừa
nũng nịu vừa cười đùa.
Tuân Du đứng ngoài cửa liên tục chặc lưỡi, nhất định quay đi
không nhìn.
Tào Tháo đưa mắt nhìn lại một lượt, thấy còn một thiếu nữ nãy
giờ vẫn đứng im không nói, mặt mày cũng thanh tú, dáng vẻ yêu kiều,
tuy nét mặt có vẻ sợ sệt nhưng lại càng lộ vẻ đáng yêu. Nha hoàn khác
với ca kỹ, suốt ngày chỉ ở hậu viện hầu hạ gia quyến, gặp phải chuyện
lớn như hôm nay thì sợ đến ngây người, đến khóc cũng không dám
khóc.
— Ngươi tên gì?
Thiếu nữ nghe Tào Tháo hỏi mà sợ run, không thốt lên được một
câu.
Ca kỹ họ Lưu kia sợ Tào Tháo nổi giận, vội vàng đáp lời thay:
— Cô ấy là A Vụ!
— A Vụ? Chữ Vụ nào thế? - Tào Tháo thấy rất hứng thú.
Ca kỹ họ Triệu cũng biết chút chữ nghĩa, cầm lấy tay Tào Tháo,
lấy ngón tay viết chữ Vụ ấy, miệng lại nói chuyện:
— A Vụ muội muội từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, ở trong phủ hầu hạ
các phu nhân. Đại nhân ngài là người nhân từ hiếu thiện, xin hãy thu
nhận cả A Vụ muội muội ạ. - Nàng ta biết ăn biết nói, lại khéo dỗ dành,
viết xong chữ Vụ ấy, thuận tay đưa kéo chòm râu Tào Tháo vuốt nhẹ.
Tào Tháo cảm thấy rất vui thích, lắc lư đầu nói:
— Khuất Nguyên có câu rằng: “Sớm rong ruổi chừ vụng sông;
Chiều dừng nghỉ chừ bãi bắc. Chim xếp hàng chừ mái nhà; Nước uốn
quanh chừ dưới gác.”
Một mỹ nhân thế này nên cho ở trong hoa
đường gấm lụa, phải làm nha hoàn thực là đáng tiếc.