nhờ Trác Văn Quân mà nổi danh. Chỉ nói về những kẻ hiếu sắc làm lỡ
việc nước, sao lại không nói chuyện những người hiếu sắc mà thành đại
sự?
Tuân Du bị hỏi khó, nhất thời không nói lại được gì.
— Vì vậy, chuyện tham luyến nữ sắc chưa hẳn đã là hoang dâm. -
Tào Tháo từ từ buông tay áo Tuân Du ra, - Hơn nữa, bốn chữ “không
nghe can gián” của ông... Chức vụ của quân sư là lo việc gì?
Tuân Du tất nhiên biết rõ chức trách của mình:
— Tính toán quyết sách, tham mưu việc quân cơ!
— Đúng vậy. - Tào Tháo mỉm cười, - Đã như vậy, quân sư sao lại
can dự vào việc nữ sắc của lão phu?
— Cái này... - Tuân Du lại một lần nữa cứng họng.
— Đủ thấy rằng, không nghe can gián chưa hẳn đã vô đạo. - Tào
Tháo dương dương tự đắc, - Cũng có thể thấy rằng, lão phu hoàn toàn
không phải là kẻ hoang dâm vô đạo.
Tuân Du bị Tào Tháo cưỡng từ đoạt lý làm cho cứng họng, quay
người lại chắp tay thỉnh tội nhưng vẫn không chịu đổi ý:
— Thuộc hạ nhất thời lỡ lời, mong chúa công khoan thứ. Nhưng
đam mê nữ sắc dễ làm lỡ chính sự, nạp quyến thuộc của Viên gia lại có
hại cho thanh danh, dám mong chúa công cân nhắc...
Vừa nói xong, chợt nghe ngoài sân có Lưu Đại đến bẩm báo:
— Khải bẩm chúa công, những văn thư giấy tờ trong phủ đã thu
giữ toàn bộ theo lời chúa công dặn dò, tài vật đồ quý cũng đã tập trung
niêm phong. Hơn ba mươi duyện thuộc bị bắt đều đã áp giải đến nhà
mé tây, đợi chúa công quyết định.
Tào Tháo nghe xong cười nói:
— Nghe thấy không? Tất cả mọi việc đều ổn thỏa. Quân sư nói
đam mê nữ sắc làm lỡ chính sự, nhưng lão phu đã để lỡ việc gì? Tào
mỗ ta nửa đời tung hoành, muốn thu tám phương về một mối, lại cũng
muốn thu sắc đẹp trong thiên hạ về dưới trướng. Có gì trái ngược với
việc làm của bậc đại trượng phu? - Nói đến đây, đột nhiên Tào Tháo chỉ