lại Nghiệp Thành hầu hạ mẹ chồng, tính ra hơn Tào Phi năm tuổi, hiện
đã hai mươi ba.
Tuân Du ngồi bên cạnh, càng nghe càng thấy khó xử:
— Nữ nhân này đã có chồng, sánh với công tử e là không thỏa
đáng? - Chỉ vì e ngại thanh danh mà quân sư đành can thiệp vào việc
nhà của Tào Tháo.
Nhưng Tào Tháo thì không cho là vậy:
— Lão phu nghe nói Viên Hy kia cũng là người thận trọng, tiếc
rằng huynh thì ác, đệ thì kiêu, hắn ta ở giữa lại không thể đứng ra hòa
giải. Cổ nhân có câu: “Tu thân chính hạnh, bất năng lai phúc; chiến lật
giới thận, bất năng tị họa.”
Sớm muộn hắn cũng sẽ thành ma dưới
lưỡi đao của lão phu, hắn chết rồi còn nói gì chuyện nữ nhân kia có
chồng hay không? Con ta đã yêu mến thì cứ lấy là được. Nhưng đường
tới Trung Sơn xa xôi cách trở, đành mượn tạm quý phủ vậy, ba ngày
nữa sẽ nghênh hôn từ đây về doanh!
— Dạ. - Lưu thị quỳ ở đó há dám nói năng gì, trong lòng nửa
mừng nửa lo. Lo là vì dâu con của Viên gia lại phải về tay kẻ cừu nhân,
Tào Tháo còn nói ngay trước mặt mình rằng sẽ cho Viên Hy phải chết,
có thể thấy là nam tử nhà họ Viên sẽ chẳng còn một ai. Còn mừng là vì
từ nay sẽ có thêm một mối nhân duyên với Tào gia, mạng sống của
mình coi như có thể giữ được.
Quả nhiên, Tào Tháo nói:
— Con dâu Viên gia đã cải giá cho con trai ta, lão phu cũng không
làm khó các người. Phàm nữ quyến Viên gia cứ tiếp tục ở lại trong phủ,
không cho phép bất cứ ai đến quấy rối. - Thực tế thì đó khác gì giam
lỏng?
Nói xong câu ấy, Tào Tháo liền dẫn Tuân Du đi ra, Lưu thị nhìn
theo bóng dáng họ, lại vái một vái, trong lòng không biết là đau buồn
hay không đau buồn, càng không dám mong có thể được tái ngộ với
con trai. Có thể sống bình yên cũng không phải là dễ...