— Nên chăng sắp xếp ổn thỏa cho Lưu phu nhân trước, rồi hãy nói
đến chuyện này?
Câu nói ấy nhắc Tào Tháo nhớ ra:
— Vị nào là Lưu phu nhân?
Lưu thị quỳ suốt nãy giờ, giờ mới nói chen một câu:
— Dân phụ là quả phụ của Viên Bản Sơ. - Lúc này Lưu thị đã
không còn dám nhận mình là phu nhân của Đại tướng quân nữa.
Tào Tháo có ý muốn hỏi lai lịch của cô nương kia, nhưng ngại vì
có nhiều người bên cạnh nên nhìn khắp một vòng, thấy Vương Trung
đứng xa nhất phía sau mọi người, vội vẫy tay gọi:
— Vương Trung! Lão phu mệnh cho ngươi đưa tất cả nữ quyến
Viên gia đang ở đây lánh sang nhà bên, chăm sóc tử tế, không được
quấy rầy bọn họ, chỉ giữ lại phu nhân của Đại tướng quân. Tuân quân
sư tạm lưu lại đây, còn mọi người trở lại tiền đường, ai lo việc nấy, nếu
không có việc gấp không được vào đây.
— Dạ. - Mệnh lệnh vừa được truyền ra, ngoài sân chợt ồn ào hẳn
lên. Mọi người không dám hỏi nhiều, lũ lượt lui ra, chỉ có Tào Phi
trong lòng ngơ ngẩn, theo sau vợ Viên Hy sang nhà bên, không chịu rời
xa. Còn bọn Đoàn Chiêu ba người đều đã được cởi trói từ nãy, Tào
Tháo không nhắc lại, coi như không việc gì nữa. Đám đông ồn ào tranh
luận lúc lâu mới dần yên ắng trở lại.
Tào Tháo thấy không còn người ngoài nữa, mới quay sang Lưu thị
vái dài:
— Tẩu tẩu phu nhân đã phải kinh sợ rồi! - Khi xưa Tào Tháo gọi
Viên Thiệu là huynh, cho nên mới xưng hô như vậy.
— Dân phụ không dám. - Lưu thị lại thi lễ lần nữa.
Tào Tháo không hỏi chuyện gì, lập tức hỏi thăm về cô nương ấy,
Lưu thị cũng trả lời rành rọt. Thì ra cô ta là con gái của Thượng thái
lệnh Chân Dật, nhân sĩ ở Vô Cực Trung Sơn nay đã mất, tên gọi là
Chân Phục
, thông minh xinh đẹp, am hiểu thi thư, được gả làm vợ
Viên Hy. Vì Viên Hy ra ngoài trấn thủ U châu nên Chân Phục được lưu