— Ngươi chỉ bất hiếu thôi ư?
— Hài nhi tử có tội!
— Hừ! - Tào Tháo cười gằn, - Lão phu đã truyền quân lệnh
xuống, bất kể người nào cũng không được mạo phạm gia quyến Viên
gia. Giờ đây con trai lại phạm pháp, nếu không trừng phạt, há có thể
khiến ba quân tướng sĩ phục đây... Người đâu!
— Dạ. - Chúng tướng dưới sân đồng thanh dạ ran.
— Trói ba tên Tử Hoàn, Tử Đan, Văn Liệt lại, lôi ra đánh mỗi tên
ba mươi roi! - Tào Tháo rít qua kẽ răng.
— Hãy khoan! - Quách Gia quỳ xuống xin hộ đầu tiên, - Công tử
lần đầu đi theo trong quân, chưa rõ quân pháp, xin chúa công nương
tay.
Ông ta đã tiên phong nói trước, những người khác cũng vội vàng
phụ họa theo, đều là những kẻ ăn cơm nhà họ Tào, sau này ra vào còn
nhìn mặt nhau, nào ai nỡ để công tử bị đòn? Ngay cả Tuân Du cũng
nói:
— Tử Hoàn còn niên thiếu chưa biết gì, xin chúa công hãy tạm tha
cho lần này.
— Không được! - Tào Tháo quát to cắt lời, - Hôm nay tha cho nó,
ngày mai là người khác thì có tha không? Phải giữ nghiêm quân pháp
mới được! Người khác đánh ba mươi roi, riêng Tử Hoàn đánh năm
mươi roi!
Chẳng khuyên can còn tốt, càng khuyên can lại càng bị đánh
nhiều.
Tào Phi lết lên mấy bước, đến sát dưới chân Tào Tháo, ngẩng đầu
lên nói:
— Phụ thân đánh cũng được, mắng cũng được, nhưng xin cha cho
phép con một việc.
— Nói!
Tào Phi đứng thẳng người dậy, sải bước quay lại chỗ đám nữ
quyến Viên gia kéo mỹ nhân khi nãy đến cửa sảnh quỳ xuống nói: