vuốt ve xuống dưới, cuối cùng túm chặt lấy bàn tay nhỏ. Tào Phi nhìn
ngắm như si dại, miệng lẩm nhẩm:
Có người thục nữ chốn khuê phòng,
Phòng trống người xa ta buốt lòng.
Sao chẳng bên nhau như uyên ương,
Để cùng bay liệng khắp bầu không!
Phượng ơi hoàng ơi đậu bên ta...
Đúng lúc ấy, một giọng nói trầm nặng nối tiếp:
— Để được kết giao mãi một nhà.
Tào Phi thấy giọng nghe rất quen, vội quay đầu lại thì thấy Tào
Tháo đang hằm hằm đứng ở cửa giữa, phía sau bọn Tuân Du, Quách
Gia cùng các tướng lĩnh trung quân như Hứa Chử, Hàn Hạo, Sử Hoán
đã đứng đầy sân. Lã Chiêu, Đoàn Chiêu, Nhậm Phúc chẳng biết đã bị
mấy tên lính trói nghiến rồi áp giải xuống sân từ bao giờ, còn Tào
Chân, Tào Hưu đang quỳ dưới đất dập đầu thỉnh tội. Tên Chu quân hầu
mới đây còn tác oai tác phúc, giờ đã như có mỡ dưới chân chuồn mất
dạng từ lúc nào.
Mỹ nhân ngượng ngùng đỏ mặt, vội vàng giật tay ra, trốn vào sau
lưng Lưu thị. Tào Phi giờ mới thấy sợ, cũng vội vàng quỳ xuống:
— Nhi tử tham kiến phụ thân!
Đoàn Chiêu liếc nhìn cậu ta, lẩm bẩm nói:
— Đại công tử, gọi bao nhiêu lâu rằng “Chúa công đến rồi”, mà
cậu chẳng thèm để tâm đến lời tôi, rõ là...!
Nghe câu nói ấy, mọi người buồn cười mà không dám cười, chỉ
mím miệng tủm tỉm mãi.
Tào Tháo trợn mắt nhìn con trai:
— Ta còn đang bận việc quân ở ngoài thành, vậy mà ngươi lại ở
đây chim phượng tìm chim hoàng. Ngươi làm con giỏi nhỉ?!
— Hài nhi bất hiếu!