— Rửa nhanh lên cho ông xem nào! - Rồi lại nắm lấy mái tóc dài
ấn xuống...
Tào Chân không chịu nổi nữa, nói nhỏ vào tai Tào Phi:
— Tên tiểu tử này chẳng quá đáng lắm ư?
Tào Phi chỉ trả lời qua loa một câu:
— Ngươi nói nhỏ thôi. - Rồi lại tiếp tục nhìn ngắm những cô
nương khác.
Lưu thị thấy mà ruột gan như cắt, tưởng như mình đang trong cơn
ác mộng. Ngày Viên Thiệu chết, bà ta từng hủy hoại dung nhan của
năm người thị thiếp từng tranh sủng với mình, đầy đọa họ cho tới chết.
Bây giờ nhìn lại, kết cục của bà ta e là còn không được bằng năm nữ
nhân kia! Lưu thị chỉ muốn đập đầu chết ngay trên sàn nhà, nhưng có
một đứa con dâu đang ôm ngang eo từ phía sau, khiến bà ta không cử
động được.
Đúng lúc Tào Phi đưa mắt nhìn thấy:
— Người đằng sau phu nhân là ai? - Bước vào từ đầu đến giờ, cậu
ta mới mở miệng nói một tiếng “phu nhân”.
Lưu thị không đành lòng, nhưng không làm sao được, đành nói:
— Đây là vợ của Viên Hy con tôi.
— Bảo cô ta ngẩng đầu lên cho ta xem. - Tào Phi nói với vẻ lạnh
lùng, tựa như không phải là nói với một vị quý phu nhân mà là một kỹ
nữ vậy.
Lưu thị nhẫn nhục quay đầu đứa con dâu lại cho Tào Phi nhìn. Chỉ
thấy một khuôn mặt trái xoan trẻ trung, tuy cố ý bôi không biết bao
nhiêu tro than lên mặt nhưng vẫn khó che được vẻ thanh tú, xinh đẹp.
Chu Thước thấy Tào Phi tự mình chọn lựa, vội buông đứa nha hoàn
trong tay, bước tới lôi vợ của Viên Hy lại, túm chặt mái tóc định ấn vào
thau nước.
— Khoan đã! - Tào Phi quát ngăn lại, bước lên nắm lấy cổ tay cô
nương ta, ngắm nghía hồi lâu. - Để ta tự làm... nước đã bẩn rồi, lấy
chậu nước khác lại đây.