hy vọng. Giờ đây còn nghĩ gì đến thân phận, vai vế nữa, bà lết lên mấy
bước, quỳ xuống trước mặt Tào Phi:
— Công tử thứ tội, tiện dân là Lưu thị, quả phụ của Viên Đại
tướng quân...
— Đi, đi, di! - Chu Thước co chân đá bà ta ra, - Bây giờ lấy đâu ra
Đại tướng quân nữa? Mau bảo bọn chúng đi rửa mặt!
Phu nhân của Đại tướng quân đã bao giờ bị đánh? Hôm nay lại bị
một tên vô lại đá cho một đá, đúng là hùm thiêng mắc nạn bị chó khinh,
bọn nha hoàn tả hữu vội vàng đỡ dậy.
Tào Phi cũng không tránh mắng Chu Thước, chỉ lạnh lùng nói một
câu:
— Các ngươi không cần phải sợ, chỉ cần chịu nghe lời, ta tất
không làm khó các ngươi. Phụ tử chúng ta là những người có đức
khoan nhân.
Lã Chiêu đứng ngoài cười nhạt một hồi: Đúng là cha nào con nấy,
chuyên mở mắt nói bừa, xông vào phủ người ta ức hiếp đàn bà con gái,
còn dám nói là có đức khoan nhân?
Đám nha hoàn thấy họa đã đến nơi, nào dám chống cự lại? Vội
vàng ra phía sau bê chậu nước lên, run rẩy làm đổ mất quá nửa, để
xuống đất rồi liền tránh đi ngay. Chu Thước chỉ tay vào một nữ nhân
trước mặt:
— Ngươi ra rửa mặt! - Nữ nhân ấy há dám bước ra, mà chỉ bò lùi
lại mấy bước, - Không biết tốt xấu là gì! - Chu Thước nhảy xổ đến, túm
ngay lấy tóc người đó ấn vào chậu nước, khiến cô ta ho sặc, tay chân ra
sức vùng vẫy. Hắn “rửa mặt” cho cô ta như vậy một lúc, rồi lôi dậy cầm
cằm quay mặt ra cho Tào Phi xem, thấy Tào Phi lặng im không nói, hắn
liền đưa tay vả cho cô ta một vả, quát:
— Cút ra! Áo đỏ kia lại đây!
Có kinh nghiêm của người đi trước, kẻ tiếp sau không còn dám
kháng cự gì nữa, khóc rấm rức bò lên, vục nước tự rửa mặt.
Chu Thước mắng: