Chu Thước lại quay sang đám nha hoàn quát:
— Nghe thấy gì không? Mau lấy chậu nước khác lên đây.
— Ta bảo ngươi đi lấy! - Tào Phi trừng mắt nhìn hắn, - Rửa chậu
sạch sẽ đi đã, rồi múc một chậu nước sạch lại đây cho ta.
Chu Thước ra oai nãy giờ, bây giờ mới bị dạy dỗ nhưng không
dám ho he, cầm chiếc chậu đồng chạy ra giếng nước ngoài sân, rửa đi
rửa lại rồi mới múc một chậu nước đầy. Vừa nhận được bài học, hắn
không dám để chậu nước xuống đất, mà tự tay bưng đến trước mặt cô
nương kia. Đại công tử xắn tay áo, đích thân vốc nước lên rửa mặt cho
cô ta. Vị thiếu phu nhân này bình sinh đã khi nào gặp phải việc như thế,
hết tránh bên trái lại né bên phải, vừa sợ vừa xấu hổ. Tào Phi cũng thật
nhẫn nại, chẳng những không giận, trái lại thấy thích thú, nhẹ nhàng
chậm rãi rửa sạch từng ly từng tí trên khuôn mặt cô ta. Chỉ riêng Chu
Thước là bận rộn, bê chậu nước hết quay bên đông lại quay bên tây.
Rửa mặt xong, nhất thời không tìm được khăn lau, đại công tử liền
kéo vạt áo mình lên lau khô cho cô ta. Bấy giờ nhìn lại, bọn nam nhi
bất kể ở trong ngoài nhà đều kinh ngạc: Cô ta mặt đẹp như ngọc, da
trắng như tuyết, sống mũi thanh tú lung linh tuyệt diệu, mày như nét
mực vẽ, mắt như làn nước hồ thu, môi như đóa anh đào, cằm nhỏ xẻ
mờ. Mái tóc tuy bung xõa nhưng càng thêm xinh đẹp; y sam tuy xộc
xệch nhưng lại càng yểu điệu; tuy phải chịu bao nhiêu khổ sở, loạn ly
nhưng cũng khó che giấu được vẻ tuyệt thế giai nhân, thực sự là một
đóa hoa sen hé nở trên mặt nước, kiêu hãnh giữa muôn hoa mà không
cần trang điểm!
Mọi người há miệng tròn mắt, đứng sững hồi lâu, chợt nghe ngoài
sân có tiếng bước chân. Chu Thước lên tiếng trước tiên:
— Công tử, chúng ta...
— Cút ra kia! - Tào Phi còn lòng dạ nào để ý đến Chu Thước nữa,
ánh mắt cậu không rời khỏi mỹ nhân kia một khắc, hết nhìn bên trái rồi
đến bên phải, càng nhìn càng ưa, tự tay vuốt lại mái tóc cho nàng ta.
Mỹ nhân ấy muốn tránh nhưng lại bị cậu túm chặt lấy vai, thuận tay