Tào Tháo vẻ mặt hoan hỷ, Tuân Du ngược lại buồn bực không vui.
Bước vào mạc phủ chưa lo việc chính sự đã cướp con dâu nhà người ta,
chuyện này thực không ra sao. Năm xưa, Tào Tháo nạp thẩm nương
của Trương Tú, thu nhận vợ của Tần Nghi Lộc, bây giờ Tào Phi lại
cướp con dâu của Viên gia, phụ tử Tào gia đúng là cha nào con nấy!
Nào ngờ Vương Trung từ phía trước chạy lại:
— Khải bẩm chúa công, có ba người xin được gặp mặt chúa công.
Thuộc hạ đã sắp xếp cho họ đợi ở phòng mé đông ạ! - Vương Trung là
người nhanh trí, Tào Tháo bảo ông ta trông nom đám nữ quyến, ông ta
liền hiểu ngay: “Trộm chẳng chịu về suông, tuyệt sắc giai nhân bị con
trai giành trước mất, ông ấy cũng không thể chịu trắng tay, vậy phải tìm
cho ông ấy một mỹ nhân khác!”
— Ngươi rất biết việc đấy. - Tào Tháo vờ nghiêm nghị, - Hãy dẫn
đường đi!
Ba người vừa đi vừa nói, đến dãy nhà mé đông. Tuân Du không rõ
ý tứ, chỉ cho là phát hiện ra được bậc hiền sĩ nào, đến nơi mới biết lại là
chuyện nữ sắc, bèn không vào nữa, hằm hằm giận dữ đứng đợi ở ngoài,
Vương Trung cũng viện cớ không vào. Tào Tháo một mình vào trong,
chỉ thấy trong phòng có ba thiếu nữ đang đứng ngoan ngoãn, hai người
đẹp như hoa nở, vòng xuyến leng keng tựa hồ tiên nữ, còn một người
tướng mạo thanh tú, chưa hề trang điểm, có vẻ là một nha hoàn.
Hai nàng trang điểm chau chuốt, một người họ Triệu, một người
họ Lưu, là ca kỹ trong Viên phủ, vừa rồi thấy Chân thị lọt vào mắt xanh
của công tử, ôm cầm thuyền khác ít ra cũng có chỗ nương thân, còn
hơn là lọt vào tay bọn binh lính, cho nên mới mong được giống vậy.
Đâu có đợi Vương Trung phải tìm kiếm, hai nàng đã chải lại đầu tóc,
trang điểm phấn son, đeo hết lên cả những trâm hoàn thường nhật
không dùng đến, thấy Tào Tháo bước vào, vội tiến lên thi lễ xưng tên.
Tào Tháo thấy hai nàng này tuy không bằng Chân thị nhưng dung
mạo cũng xinh đẹp, tuổi mới đương thì, liền nói thẳng:
— Hai người các ngươi bằng lòng theo lão phu ư?