Thuộc hạ cũ của Viên thị
Sân sau tình xuân lai láng, nhưng ở sân trước cảnh tượng lại khác
hoàn toàn. Các thuộc hạ cũ của Viên gia bị bắt đều đứng cả ở giữa sân,
có kẻ là duyện thuộc trong phủ Đại tướng quân, có kẻ là quan lại địa
phương ba cấp châu, quận, huyện
, có kẻ là thủ lĩnh những gia tộc đi
lại thân thiết với Viên gia. Mấy chục người chen nhau đứng hồn bay
phách lạc, lại thêm thời gian gần đây chịu đói chịu khát, đứng cũng
không vững. Quây quanh bọn họ là đám Tào binh khôi giáp đen kịt, tay
lăm lăm trường mâu, chỉ cần một câu ra lệnh là lập tức cho bọn họ chết
ngay tại chỗ.
Cách chỗ họ đứng không xa là hai đống chất cao như hai quả núi
nhỏ. Một là những đồ vàng bạc châu báu, vải lụa ngọc ngà; một là giấy
tờ sổ sách thu được trong Viên phủ, cũng có binh lính canh gác, không
cho bất cứ ai động vào.
Tào Tháo vừa bước vào Viên phủ đã có “thu hoạch”, giờ đây vẫn
còn đang hứng chí, nhìn một lượt tất cả những người bị bắt, nói giọng
vô cùng ngạo mạn:
— Khi xưa Tiêu Hà vào Hàm Dương, trước tiên thu các sách vở
điển chương. - Vừa nói, Tào Tháo vừa tiến đến đống sách vở giấy tờ.
Vương Trung vội vàng tỏ ý ân cần, bước xấn lên trước, tự tay bê
một hòm lớn đến:
— Mời chúa công xem, đây là di vật của Viên Thiệu. Nghe bộc
đồng trong phủ nói, đây là những thứ ông ta thường xem trước khi chết.
— Ồ? Có lẽ chính là sách sấm vĩ đấy! - Tào Tháo đưa tay cầm đại
một cuốn lên xem, thấy trên sách ghi sáu chữ triện rất đẹp: “Ứng Trọng
Viễn ở Nhữ Nam soạn”.
Ứng Thiệu, tự Trọng Viễn, khi Tào Tháo làm Thứ sử Duyện Châu
thì ông ta làm Thái thú Thái Sơn. Năm ấy ông ta không kịp nghênh đón
phụ tử Tào Tung, Tào Đức, khiến họ bị bọn phản tướng ở Từ Châu giết