chí còn bắt giữ tội nhân, để giữ chân không cho trốn khỏi nhà chủ.
Muốn cho bách tính đi theo, binh giáp cường thịnh, há có thể được ư?
Nay chỉ thu điền tô một mẫu bốn thăng, hộ điều hai xấp lụa, hai cân tơ
mà thôi, những khoản thu khác đều không được tự ý đặt ra. Các tướng
trông coi nơi quận quốc phải kiểm sát rõ ràng, không để cho kẻ mạnh
có che giấu mà kẻ yếu phải thêm tô thuế vậy.
Trọng Trường Thống nhìn bản sắc lệnh, đứng lặng đi. Bất luận
ngày sau thế nào, trước mắt dân chúng Ký Châu sẽ không còn lo cái ăn
cái mặc, được an lạc thái bình rồi. Tào Mạnh Đức rõ ràng là vời ta tới,
nhưng chỉ để hỏi han chứ không nghe lời ta, xem ra đạo chính trị mà ta
đề xướng ông ấy chưa chắc đã thực sự trọng thị!
Tào Tháo vô cùng thỏa mãn với “kiệt tác” của mình, lại cười ha hả
nói:
— Lần này đánh Nghiệp Thành được thuận lợi, quân lương đầy đủ
có dư, lại còn tiếp nạp thêm kho tàng của họ Viên. Trước đây triều đình
vẫn thường xuyên ban thưởng cho bá quan trong triều, từ khi chiến loạn
đến nay đều dừng cả. Lão phu tuy sáng lập Hứa Đô, nhưng trước đây
tiền lương khó khăn, lực bất tòng tâm. Như nay đã có dư sức rồi, lão
phu tính sẽ dâng sớ lên triều đình, xin ban thưởng vàng lụa cho các
quan viên từ bậc tam công trở xuống, hơn nữa sau này cứ ba năm ban
thưởng một lần, đặt thành lệ thường. - Tào Tháo vung tiền ra cứ như
một nhà đại phát tài, thực ra rất có thâm ý, đó là lấy lòng bá quan ở
Hứa Đô!
Tào Tháo định rút cuộn thẻ tre soạn tấu chương, chợt thấy Tuân
Du hộc tốc chạy vào trướng nói:
— Chúa công, Viên Đàm dẫn quân xâm phạm quận Bột Hải, cướp
địa bàn của chúng ta. - Nói xong, vị đại quân sư xưa nay vốn thành
thực, thận trọng chợt nở nụ cười bí hiểm.
Tào Tháo cũng cười - Viên Đàm trên danh nghĩa đã quy thuận,
nếu như không tranh địa bàn, nhất thời không thể tìm được lý do để