tô thuế không thể theo như cách tính ở Trung Nguyên, ngươi xem xem
bao nhiêu là thích hợp?
— Mười phần lấy một. - Trọng Trường Thống đã nghĩ kỹ, - Chế
độ của hào cường Hà Bắc tại hạ biết rõ, ít thì ngồi không thu ba phần,
nhiều thì lấy một nửa, theo y như đồn... - Thiếu chút nữa thì ông ta nói
rằng “theo y như đồn điền tính thu năm phần”, nhưng thấy không ổn,
vội im bặt.
Chế độ đồn điền là tác phẩm của Tào Tháo, nhưng lương thực sản
xuất ra bị trưng thu mất một nửa là quá cao, chỉ có điều số lương thực
ấy không phải là vào túi riêng mà là vào kho quốc gia mà thôi, chẳng
khác gì biến triều đình trở thành một cường hào địa chủ lớn nhất. May
mà những đồn dân ấy không giống như những nông dân cày cấy bình
thường, mà là dân lưu tán vì chiến loạn, căn bản không có ruộng đất
của mình, nay có thể có đất trồng, có cơm ăn là đủ lắm rồi. Trọng
Trường Thống cứ theo phong cách làm việc trước đây của Tào Tháo
mà phán đoán rằng: Tào Tháo nhất định cảm thấy mười phần thu thuế
một phần thì quá ít, và sẽ tăng thêm.
Nào ngờ Tào Tháo cười nói:
— Mười phần thu thuế một thì cao quá, ta thấy mỗi mẫu ruộng thu
bốn thăng lương thực là được rồi.
Trọng Trường Thống kinh ngạc thiếu chút nữa ngã ngửa ra sau -
như vậy thì quá thấp!
Cứ tính thử mỗi hộ một trăm mẫu ruộng, sản lượng một mẫu là hai
hộc lương, mười phần thu thuế một thì mới thu có hai mươi hộc. Nếu
theo cách tính của Tào Tháo, mỗi mẫu ruộng thu bốn thăng, một trăm
mẫu ruộng thuế chỉ có bốn hộc. Huống chi hiện nay nông dân đã tinh
thông cách chăm bón, sản lượng mỗi mẫu ruộng tốt có khi tới mười
hộc, người nào trồng cấy giỏi một mẫu ruộng là đủ trả thuế cho cả trăm
mẫu rồi.
Tào Tháo nhìn bộ dạng lúng túng vì kinh ngạc của Trọng Trường
Thống, khẽ mỉm cười: