— Chỉ riêng vùng Ký Châu như vậy thôi, các châu quận khác vẫn
thực hiện theo cách cũ. Hơn nữa quy định lần này còn có thể thay đổi
mà, sau này nếu quốc khố thâm hụt sẽ lại tăng thêm, với tình hình năm
nay thế này thì miễn giảm.
thì sao? - Trọng Trường Thống lại hỏi.
— Mỗi hộ nộp hai xấp lụa, hai cân tơ là được. Nghiêm lệnh các
quận huyện không được thu thêm khoản khác.
Tô thuế thấp, hộ điều ít như thế, thực là từ đời Tần Thủy Hoàng
đến nay chưa từng có. Trọng Trường Thống trầm ngâm suy nghĩ, tựa
hồ nhận ra điều gì: Tào Tháo vừa được Ký Châu, nóng lòng thu phục
nhân tâm, hơn nữa tô thuế thấp như vậy sẽ không còn ai chịu đi làm
thuê nữa. Tuy không thể hiện là đối phó với cường hào, nhưng thực ra
đã hạn chế được sự kiêm tính đất đai sau này. Tất nhiên, mức tô thuế
thấp như vậy không thể để lâu dài được, sau này khi thiên hạ thống
nhất, binh cách không còn nữa, e là sẽ phải một phen sửa đổi rộng lớn...
Nhưng phàm việc có lợi tất cũng có hại, tô thuế thấp có nghĩa là lợi ích
của việc kiêm tính sẽ càng lớn? Rốt cuộc lại phải xem ở người chấp
pháp, nếu hạn chế nghiêm khắc có thể giảm bớt việc kiêm tính, nếu
không sẽ để cho hào cường tranh thủ kẽ hở, tất phản tác dụng.
Thấy Tào Tháo cầm bút lên định viết bản chính lệnh ấy, Trọng
Trường Thống lại nghĩ đến một việc đại kỵ, không để ý tới thân phận
nắm ngay lấy cổ tay Tào Tháo nói:
— Chúa công! Giảm thuế dễ, nhưng tăng thì khó vậy...
Tào Tháo trước mắt chỉ nghĩ đến việc làm sao để trấn áp được sĩ
nhân ở Ký Châu, quét sạch đám nghiệt tử hiện còn của Viên gia ở
Thanh Châu, U Châu, đâu có cần để ý đến những phiền hà sau này?
Ông đẩy tay Trọng Thường Thống ra, rồi viết:
Kẻ có nhà có nước, không sợ ít chỉ sợ không đồng đều, không sợ
nghèo chỉ sợ không yên ổn. Khi Viên gia cai trị đã dung túng hào
cường, thân thích kiêm tính, hạ dân nghèo đói, cả đời chỉ nộp tô thuế,
đến độ bán sạch gia tài cũng chẳng đủ nộp. Gia tộc Thẩm Phối, thậm