đều đã dâng thư quy thuận Tào Tháo. Nếu muốn gán tội cho thì thiếu gì
cách, huống chi Viên Đàm lại còn chủ động chuốc lấy vạ vào thân?
Những hành động ấy đã giúp Tào Tháo tìm được lý do trở mặt. Tào
Tháo lập tức gửi thư cho Viên Đàm khiển trách và đem đứa con gái của
Viên Đàm đợi hứa gả cho Tào Chỉnh trả về để tỏ rõ quyết liệt, rồi xuất
binh từ Nghiệp Thành tiến đánh sang phía đông. Viên Đàm tự biết thực
lực tích lũy chưa đủ, bèn bỏ Bình Nguyên, lui về vùng Nam Bì phòng
thủ.
Nhưng Tào Tháo tốc chiến tốc thắng tiến vào ngày càng sâu. Đến
tháng Giêng năm Kiến An thứ mười (năm 205 sau Công Nguyên), đại
quân đã tiến sát dưới thành Nam Bì
Viên Đàm đánh đuổi đệ đệ,
phản lại Tào Tháo, cự tuyệt Lưu Biểu, đã đắc tội với tất cả mọi người,
biết rằng thiên hạ sẽ không ai chịu đến cứu, nếu bị bao vây nhất định đi
theo vết xe đổ của Thẩm Phối, chỉ còn cách dốc toàn bộ quân mã tử
chiến với Tào Tháo...
Hai bên hội quân ở phía đông thành Nam Bì, còn chưa chính thức
vào trận sát khí đã đằng đằng. Viên Đàm đem tất cả vốn liếng dốc hết
vào trận chiến này, chẳng những tụ tập tất cả đội ngũ, lại đem tiền của
ra chiêu mộ quân cảm tử, thậm chí chiêu tập không ít thổ phỉ sơn tặc,
cường đạo ác bá, đem ra chiến trường một lũ những kẻ liều mạng ảo
tưởng có thể dựa vào chiến công để bước vào con đường phú quý. Có
những kẻ đến một mảnh giáp cũng không, mình mặc áo vải, đầu quấn
khăn thô, tay cầm dao bầu, đứng lẫn trong đám quân đội chính quy,
khắp đồng khắp núi chen chúc nhốn nháo, căn bản không thành trận thế
gì cả. Viên Đàm mặc giáp cầm gươm, đích thân đốc suất tiên phong,
lấy thế của kẻ quyết tâm đập nồi dìm thuyền liều mạng. Quách Đồ tựa
hồ xác định hôm này chính là ngày cuối cùng, đến mũ đâu mâu cũng
không cần đội, đầu trần tóc xõa như một gã điên, chỉ mặc bộ giáp mềm
làm bằng những lá đồng, bên ngoài khoác tấm chiến bào màu đỏ chói
mắt, dừng ngựa trên gò cao, hai tay ôm cây lệnh kỳ màu nâu vàng chỉ
huy toàn cục. Sau lưng ông ta còn một toán đông những tay nhạc hiệu,
trong thời tiết giá lạnh căm căm mà để vai trần. Có kẻ đánh trống trận