— Giết cho ta! Giết!
Tiếng nhạc hiệu thê lương bi thảm hòa lẫn vào tiếng gào thét,
những kẻ liều mạng ấy như bị ma nhập, mắt đỏ ngầu vung đao xông lên
phía trước. Đây cũng như chơi trò húc đầu bờ tường, húc đổ được thì
quyền thế, phú quý ào ào chảy tới, còn húc không đổ thì vỡ đầu đổ máu
mà chết. Sống hay chết là ở một thời khắc này!
Tào Tháo dừng ngựa dưới lọng che, nhìn chiến trường cuồn cuộn,
bàn tay nắm dây cương đã toát mồ hôi từ khi nào. Con người không
phải là sắt đá, dù có là kẻ cứng rắn đến đâu cũng có lúc mệt mỏi, sĩ khí
dù ngang tàng đến mấy cũng không thể giữ mãi được. Chỉ cần chống
đỡ được qua đợt tấn công này, đợi quân địch sức cùng lực kiệt sẽ phản
công.
Tướng sĩ quân Tào người nọ ken sát người kia, những tên lính
phía sau dùng khiên thuẫn đỡ lưng cho những tên lính hàng trước, mỗi
khi có một làn sóng kẻ địch tràn lên, mọi người lại hét to một tiếng “Dô
ta!” cùng chặn đỡ lại, cả đội ngũ giống như khối đá trơ lì không suy
suyển. Quân Tào liên tục chiến thắng, Nghiệp Thành còn hạ được, làm
gì có chuyện dễ dàng tan vỡ như thế? Giằng co suốt nửa canh giờ mà
vẫn chưa thấy quân Viên có ý mệt mỏi.
Các tướng Trương Tú, Nhạc Tiến đều là những kẻ mạnh mẽ, trước
nay ra trận đều không nghĩ tới sống chết, giờ đây lại để cho quân địch
đánh áp đảo, thực sự đã không nhịn nổi nữa. Nhạc Tiến không đợi quân
lệnh gì cả, quẳng cái khiên trong tay đi, giơ cao trường mâu kêu to:
— Mẹ kiếp! Tưởng rằng lão đây dễ bắt nạt lắm sao? Giết chúng
cho ta!
Câu ấy vừa hét xong, bộ quân của Nhạc Tiến bèn kẻ quẳng khiên,
người vung thương, lập tức giáp lá cà với quân địch. Các tướng Trương
Tú, Từ Hoảng thấy có người đã ra tay, bèn cũng đánh theo.
Tào Tháo thấy mấy tên võ biền ấy đã xông ra đánh rồi, lại liệu
rằng sĩ khí của quân Viên cũng đã hao đi ít nhiều, bèn truyền lệnh toàn
quân xuất kích, tướng sĩ hai bên bắt đầu giao chiến trực diện. Lâm vào