đường cùng nên quân Viên vật lộn lâu như vậy mà nhuệ khí vẫn không
giảm, quân Tào cũng như mãnh thú xổ chuồng, trận đánh trở nên kịch
liệt khác thường. Những mũi tên sắc nhọn hòa theo tiếng gió từ trên
không sa xuống như mưa, xuyên qua lớp lớp giáp mũ, làm bật lên
những tiếng kêu thảm thiết trước khi chết. Trường mâu cắm phập vào
ngực bụng, làm bung ra những ổ ruột trắng hếu cùng những vòi máu
phun dài. Đại đao chém vun vút, phạt những mảng dầu văng đi, những
cái thây còn chưa đổ xuống đứng sững dang tay, khiến máu phun vọt
lên không. Những chiến mã bị đại kích cắm vào cổ hí lên điên cuồng,
xông sang trái, lao sang phải, dẫm lên cả quân địch lẫn quân mình,
khiến kẻ cưỡi trên lưng văng lên không trung. Những tử thi đổ xuống
đất bị chân người vó ngựa dẫm đạp, dẹp thành bánh, vụn thành cục, nát
thành bùn... Tất cả mọi người đều hò hét đến khản cổ, giết người như
một cái máy, thả sức hung tàn không còn nhớ mình là ai nữa.
Viên Đàm cũng chẳng phải kẻ bất tài, có thể phẩm chất tính cách
có thiếu sót nhưng đánh trận cũng không phải tệ. Năm xưa, khi Viên
Đàm được Viên Thiệu phái đến Thanh Châu mới chỉ có địa bàn là mấy
huyện thành nhỏ, chính hắn đã đuổi Điền Khải, đánh bại Khổng Dung,
diệt quân Khăn Vàng, đánh bọn hải tặc, liều mình giành lấy cả đất
Thanh Châu. Cũng chính bởi vậy nên hắn mới không phục khi Viên
Thượng kế thừa ngôi vị. Hôm nay họa đã đến nơi, Viên Đàm lại dốc hết
vũ dũng trước kia ra, hắn mặc giáp trụ, đội đâu mâu rất dày, tay múa
cây giáo dài, dẫn theo thân binh xông lên trước. Quân sĩ thấy chủ soái
đã liều mình, càng không dám nghĩ đến sống chết mà xông lên, thương
mâu gãy rồi lại dùng đại đao. Đại đao mất rồi thì dùng nắm đấm, tay bị
chém rồi lại lấy răng cắn, húc đầu... Quả là vô cùng điên cuồng. Quách
Đồ lúc này đã vứt cả lệnh kỳ. Không còn phép tắc gì nữa thì còn chỉ
huy thế nào? Tên cuồng đồ ấy rút bội kiếm ra thúc ngựa tới lui, cổ vũ
toàn quân tướng sĩ:
— Giết chúng mau! Đánh giết Tào tặc thì các ngươi sẽ có công
danh phú quý! Vàng bạc mỹ nữ toàn thiên hạ đều là của các ngươi!
Giết đi!...