— Quân ta ngàn dặm đến đánh giặc, tiến mà không hạ được, lui
tất sẽ mất uy. Huống chi chúng ta chỉ đem quân đơn lẻ xâm nhập vào,
nếu không hạ được thành trì của Viên Đàm thì khó có thể duy trì được
lâu. Quân địch gặp may thắng một chút tất sẽ sinh kiêu, quân ta bại một
chút sẽ lo sợ. Lấy lo mà địch với kiêu tất có thể hạ được! Xin chúa
công hô hào dũng sĩ trung quân đồng loạt tiến lên, đội ngũ chúng tại hạ
cũng phải ra trận, khích lệ tướng sĩ tiếp tục gắng sức, hôm nay nói gì
cũng phải diệt được Viên Đàm!
Tào Thuần chưa nói dứt câu, Hứa Chử ở phía sau đã kêu to:
— Tử Hòa nói đúng lắm, việc đến nước này, chúng ta cũng phải
liều mình thôi! Tại hạ cũng đã lâu chưa giết giặc rồi!
Đặng Triển rút phăng bảo kiếm ra nói:
— Hôm nay đúng là ngày tốt, ta cũng phải cho binh khí được thỏa
sức nào!
Các tướng lĩnh hộ vệ Hàn Hạo, Sử Hoán cũng đều hưởng ứng.
Tào Tháo trong lòng dứt khoát, vỗ đùi nói:
— Được! Hôm nay không giết Viên Đàm, thề không lui binh. Lão
phu từ lâu cũng không ra trận tiền rồi, hôm nay cùng xông lên với các
ngươi!
Tào Chân, Tào Hưu ở phía sau cũng nóng ra trận:
— Chúng con nói là đi đánh trận, vậy mà chẳng giết được một tên
địch nào. Phụ thân cần gì phải đích thân ra tay, chúng hài nhi xin ra trận
thay người!
— Lui xuống! - Tào Tháo quát, dẫu sao ông vẫn là trâu mẹ giữ
con.
Hai tên tiểu tử nhảy khỏi lưng ngựa, quỳ sụp xuống đất, Tào Chân
nghiêm trang nói:
— Phụ thân và chư vị thúc bá tuy còn khỏe mạnh, nhưng dẫu sao
cũng đều đã gần ngũ tuần, cũng nên để vãn bối chúng con ra trận giết
giặc! Cốt nhục của Tào gia lẽ nào lại có thể thua người ngoài?