Trận đánh bắt đầu từ sáng sớm kéo dài suốt hơn hai canh giờ vẫn
không phân thắng bại, cho đến gần giờ Ngọ, quân sĩ hai bên đều đã rệu
rã. Những tên lính bị trọng thương nằm vật xuống đất không thể bò dậy
nổi nữa, những dũng sĩ liều chết đánh giết bước chân cũng đã loạng
choạng, vung loạn binh khí vẽ thành những vòng tròn. Cung cứng tên
nhọn cũng bị kéo gãy, trên tay quân cung tiễn đầy những vết chém máu
chảy đầm đìa. Quân kỵ cưỡi ngựa chiến cả một buổi sáng, giờ đây cũng
đã tê cả hai đùi. Bên phía quân Viên, đám nhạc hiệu trợ uy cũng đã
không còn sức lực, quăng hết trống phách. Chỉ có Quách Đồ vẫn đang
gào hét đến rách họng, đã không còn ai nghe ra ông ta kêu gào cái gì
nữa... Hai bên đều đã mệt mỏi, nhưng đem ra so sánh thì quân Viên vẫn
mạnh hơn một bậc, dẫu sao bọn chúng cũng là đánh vì đã bị bức đến
đường cùng. Dù có mệt không thở ra hơi, vẫn phải dẫm lên những xác
chết mà xông lên. Quân Tào cũng chiến tử quá nhiều, trận thế dần dần
rệu rã, đã có người bắt đầu tháo lui.
Tào Tháo cũng không ngờ rằng trận này lại có thể quyết liệt tới
mức này. Chân không chẳng sợ đi giày, Viên Đàm, Quách Đồ đã không
còn lựa chọn nào khác, không liều mạng cũng chết. Nhưng Tào Tháo
thì không thể đem bát vàng ra chọi với vò sành. Cao Cán ở Tịnh Châu
liệu có tạo phản không? Ba quận Ô Hoàn liệu có nhân loạn đến xâm
phạm không? Công Tôn Độ ở Liêu Đông đã vượt biển đến cướp đất
rồi. Nếu như để binh mã phải lăn lộn đến sức tàn lực kiệt, thương vong
nặng nề thì kẻ địch phía sau biết ứng phó thế nào? Chiến cuộc ác liệt
này, Tào Tháo thực sự không thể tiếp tục đứng nhìn được, lặng im hồi
lâu cuối cùng mới cất lời:
— Gõ chiêng thu quân...
— Khoan đã! Chúa công muôn vàn không thể thu quân!
— Ồ! - Tào Tháo không nghĩ rằng lại có kẻ dám ngăn cả quân
lệnh, hơn nữa lại chính là thống lĩnh quân hổ báo kỵ - Tào Thuần.
Tào Thuần nét mặt nghiêm trang nói: