Tào Tháo chợt xúc động trong lòng. Đúng vậy! Tào Mạnh Đức ta
đã là kẻ quyết tâm làm đại sự thì con cháu trong nhà đương nhiên phải
lập đức, lập công, lập ngôn với đời, cũng nên để bọn chúng tích lũy
chút kinh nghiệm rồi... Ông liền khẽ gật đầu, bảo:
— Được! Bê nghé mới sinh không sợ hổ, các ngươi đi đi!
— Đa tạ phụ thân! - Tào Chân reo lên một tiếng, rồi nhảy lên lưng
ngựa.
Tào Thuần liền ghé tai bảo:
— Các ngươi nên theo sau ta, không được chạy lung tung, có hiểu
không?
— Dạ hiểu. - Tào Chân đã có tính toán trong lòng.
Tào Phi cũng muốn xuất chiến, nhưng vẫn còn chưa kịp nhảy lên
lưng ngựa đã bị Tào Hưu lôi xuống:
— Thêm một người cũng chẳng nhiều, bớt một người cũng chẳng
ít! Há có thể đi hết ư? Công tử phải bảo vệ chúa công chu toàn! - Nói
thì có vẻ to tát, nhưng trong đó vốn có tình riêng. Đã chết mất một Tào
Ngang rồi, há có thể để đại công tử xông pha mạo hiểm ư? Vừa mới
cướp được con dâu xinh đẹp của Viên gia, vạn nhất lại thành ra một quả
phụ trẻ thì có được không? Tào Hưu ngoài mặt thì mắng mỏ, nhưng
thực tế là để bảo vệ an toàn cho Tào Phi, lấy lý do ấy để công tử không
bị mất mặt.
Tào Phi cũng rất thông minh, tất nhiên hiểu ý tốt của Tào Hưu, rút
bội kiếm ra tiến lên trước ngựa phụ thân nói:
— Xin phụ thân an lòng! Vạn sự đã có con! - Rồi vờ ra vẻ đại
nghĩa hiên ngang, những người không rõ nội tình cũng phải khen ngợi
mấy câu.
Một người liều mạng, muôn kẻ khó ngăn, huống chi dưới trướng
Viên Đàm có tới vài vạn kẻ cố cùng liều thân? Quân Tào đã dần chuyển
sang thế yếu, quân sĩ mệt mỏi đã mất dần ý chí chiến đấu, chẳng qua
chỉ vung bừa binh khí chống đỡ lại đám liều mạng, mong sao cho trận