Tào Tháo thấy mọi người đều đang nhìn mình, biết rằng ba quân
tất được cổ vũ, bèn giả vờ ra vẻ kinh ngạc, nhìn về phía trận địa giặc hô
to:
— Mau nhìn xem! Quân Viên bại rồi! Đuổi theo...
Bọn Tuân Du, Quách Gia, Tào Phi giật mình một chút, rồi lập tức
hiểu ra, cũng kêu to theo:
— Quân giặc đang định trốn, mau đuổi theo!
Trên chiến trường, mỗi người đều chỉ như giọt nước giữa biển
khơi, căn bản không nhìn được hết toàn cục.
Người quan sát trận địa nói quân địch đã bị đẩy lui thì binh lính
đều tin là thật. Chủ soái đánh trống, thân binh xung phong, thắng lợi ở
ngay trước mắt, tướng sĩ liền quên hết mệt nhọc, cùng xông về phía
quân Viên, tuy bị quân Viên ngoan cố chống cự, cũng chỉ cho rằng đó
là quân chặn hậu đánh yểm hộ cho việc rút lui.
Đến lúc này, quân Viên đã ở vào thế nỏ mạnh hết đà, không thể
ngờ rằng Tào quân lại bất ngờ phấn chấn lên như vậy. Gắng chống đỡ
một hồi, thấy quân Tào kẻ trước xông lên, người sau tiếp nối như mãnh
hổ vồ mồi, quân Viên bèn giảm thế tiến công, dần co lui lại. Chuyện lui
ấy cũng không có gì, nhưng quân Tào lại cho rằng quân Viên đã bại,
càng dồn hết sức thừa thắng truy kích, các tướng Tào Hưu dẫn đầu
càng hò hét:
— Viên quân bại rồi!
Một số binh sĩ tiền tiêu biết rõ có sự lạ, nhưng cũng cứ gọi những
người phía sau kéo nhau xông lên. Còn biết làm sao nữa? Liều thôi!
Phàm những kẻ liều mạng thì trong lòng tất lo sợ, chỉ là tình thế
bức bách mới bột phát ra thôi. Quân Viên tự biết đã vào thế không thể
lui, lúc này bên tai chỉ nghe thấy từ “Thua rồi!”, lại thấy quân Tào
chiêng trống vang trời, người người phấn chấn thì cũng cho rằng mình
bại thật rồi, nhất thời nỗi bi thương, tuyệt vọng, bất lực, hối hận đều
dâng tràn trong lòng. Có kẻ cướp đường chạy trốn, có kẻ vứt binh khí
quỳ sụp xuống xin tha mạng, trận thế phút chốc trở nên rối loạn.