Viên Đàm thấy tình hình ấy thì vô cùng sợ hãi, vội hô lớn:
— Chúng ta không thua! Không thua!
Nhưng tiếng hét của một mình hắn làm sao địch nổi với hàng ngàn
hàng vạn tên lính Tào, quân Viên vẫn không ngăn được đà tan vỡ. Viên
Đàm rút bảo kiếm định giết bọn lính bỏ chạy để lập uy, chợt thấy đau
buốt, một mũi tên bắn trúng cánh tay, lúc này đám thân binh cũng giật
mình kinh hãi:
— Tướng quân trúng tên rồi!... Chạy thôi!... - Việc đã đến nước
này, giữ mạng sống là quan trọng nhất, ai còn quan tâm đến chủ nhân
nữa, tiền quân vừa tan vỡ, phía sau không hiểu ra sao cũng tan vỡ theo,
bại cục đã không thể vãn hồi được nữa.
Viên Đàm nhổ phăng mũi tên định chiến đấu tiếp, ngoảnh đầu
nhìn bốn xung quanh mới phát hiện ngay cả thân binh cũng đã chạy tứ
tán, đâu còn ai nghe mệnh lệnh của mình nữa? Còn đang kinh ngạc,
quân Tào đã đánh đến nơi, một cây đại đao vụt tới trước mặt, Viên
Đàm vội vàng phục xuống lưng ngựa, chỉ nghe choang một tiếng, đầu
thì giữ được, nhưng cả mũ đâu mâu lẫn búi tóc đều đã bị chém bay.
Nhát đao ấy đã tước nốt ý chí chiến đấu còn sót lại cuối cùng của Viên
Đàm, hắn hoảng hốt ngoặt đầu ngựa bỏ chạy.
Quân hổ báo kỵ hoàn toàn không biết đó là Viên Đàm, nhưng một
viên tướng tóc tai rũ rượi mặc chiến bào gấm thêu thì vô cùng nổi bật,
nên tất cả nhất loạt đuổi theo. Viên Đàm chỉ muốn chạy về thành Nam
Bì để cố nhẫn thêm thời gian nữa, nhưng lại bị đám bại binh của mình
cản mất đường đi, đạp ngã liền mấy người rồi, cuối cùng hắn bị con
ngựa chiến hất văng xuống đất. Viên Đàm hốt hoảng bò dậy, đã thấy
quân Tào đang giơ cao đại đao như quỷ đoạt hồn dồn cả lại trước mặt.
Giờ khắc ấy, bao nhiêu lòng dạ tranh cường hiếu thắng, bao nhiêu
tôn quý bốn đời tam công cũng tan biến hết, nỗi sợ trước cái chết khiến
hắn gào to:
— Tha cho ta! Ta có thể cho các người phú quý... - Còn chưa nói
dứt câu, đầu đã bị chém bay lên lưng trời.