Từ khi sinh ra đến nay, Tào Phi chưa từng thấy phụ thân hưng
phấn như vậy bao giờ, hoa tay múa chân như điên dại, bèn cũng hô
vang theo:
— Vạn tuế... Vạn tuế... - Đám mưu sĩ, duyện thuộc, vệ binh đều
hét lên theo.
Chớp mắt trên chiến trường, người hô ngựa hí, tất cả quân tướng
đều vung vũ khí hô vang theo, nhưng họ lại hô là: “Tào công vạn tuế!”
Âm thanh ấy càng ngày càng lớn, càng hô càng đều; âm thanh vang tai
chói óc vang vọng trên bình nguyên bao la như sấm động rung trời, tựa
hồ muốn quét bằng cả mặt đất.
— Tào công vạn tuế!... Tào công vạn tuế!... Tào công vạn tuế!...
Tất cả mọi người đều hô vang, chỉ có Tuân Du là đứng im như gỗ,
chìm trong suy nghĩ: “Tào công vạn tuế? Ba quân tướng sĩ đều đang hô
vang Tào công vạn tuế. Hai chữ “vạn tuế” há có thể tùy tiện hô như
vậy?”
Tào Tháo vẫn còn đang hò hét điên cuồng chưa thôi, chợt Quách
Gia phi ngựa tới:
— Dư nghiệt của giặc vẫn còn, chúa công sao không nhanh chóng
nhân thời cơ đoạt lấy Nam Bì?
Một câu nói nhắc cho Tào Tháo tỉnh ngộ, vội nhảy lên lưng chiến
mã, rút kiếm hô to:
— Đoạt lấy Nam Bì, xông lên!
Ba quân tướng sĩ lúc này đều như bị trúng tà, nào hò hét, nào hoan
hô, điên cuồng xông tới thành trì của giặc như một cơn sóng thần cuộn
đến. Viên Đàm và Quách Đồ đều đã chết, làm gì còn kẻ nào có lòng dạ
giữ thành? Bốn cửa thành Nam Bì mở rộng, quân giữ thành vứt mũ
quẳng giáp liều mình trốn chạy. Nhạc Tiến xông tới đi trước nhất,
phóng ngựa nhảy qua thành hào, gặp giặc là giết, gặp người là đâm,
xông vào trong thành đầu tiên.
Tào Tháo chạy tới cửa thành liền gò cương chiến mã, nhìn ba quân
anh dũng, lại hét vang lên: