— Tiên sinh ngầm vượt qua bao nhiêu doanh trại vào Nghiệp
Thành đưa thư, rồi lại trà trộn vào quân ta mà thần không biết quỷ
không hay, thực là một bậc kỳ tài trên đời. Lão phu khi nãy đường đột,
may được chỉ giáo!
Lý Phu cúi mình thi lễ:
— Tào công không cần phải khen nhiều, việc cần kíp bây giờ là
ổn định lòng người trong thành.
— Có cách nào hay?
— Nên sai những người Hà Bắc mới quy hàng gần đây vào thành
tuyên thị rõ cho họ hiểu, làm rõ kỷ luật trong quân, như vậy thì bách
tính tự sẽ yên.
Tào Tháo lấy trong túi trên yên ngựa ra một cây lệnh kỳ nhỏ, ném
về phía Lý Phu:
— Vậy ông cứ theo ý mà làm!
Lý Phu nhanh tay tinh mắt, bắt lấy lệnh kỳ, hai người nhìn nhau
một giây rồi cùng khẽ cười - người mới quy hàng vào thành tuyên thị,
nhận lệnh kỳ này tức là cũng quy hàng rồi.
Lý Phu khi ấy mới quỳ xuống đất:
— Xin hỏi tuyên thị nói thế nào?
— Chỉ cần bách tính yên ổn, nói gì cũng được, cứ tùy theo ý ông.
— Dạ. - Lý Phu đứng dậy, mượn ngựa của Quách Gia, kêu lớn, -
Bách tính trong thành, ai yên phận nấy, không được xâm phạm của
nhau! - Rồi phóng thẳng vào trong thành.
Tào Tháo vuốt râu cười:
— Người này có thể dùng được.
Lúc này quân sĩ vào thành cướp bóc đã lui ra ngoài hết, các tướng
lĩnh đầu hàng, hoặc bị bắt làm tù binh, cũng đã được áp giải tới. Các
tiểu tướng Vương Đồ, Trương Hý, Ngưu Kim, Nghiêm Khuông đều
xách đầu giặc tới thỉnh công. Giữa đám đông ồn ào náo nhiệt, lại thấy
Tân Tỵ đầu tóc rũ rượi chạy tới, kéo tay một viên tướng bị bắt làm tù
binh quát hỏi: