— Giết đi! Giết đi! Giết hết cả nhà Viên Đàm, Quách Đồ cho ta!
Các ngươi đều là công thần của Tào mỗ ta đó! Tất cả mọi thứ trong
thành đều thưởng cho các ngươi! Cứ thả sức cướp!
Quân sĩ nghe thấy vậy càng thêm hưng phấn, giơ cao trường mâu,
đại kích xông vào trong, chẳng cần biết là dân chúng, đàn bà trẻ em,
gặp người là giết, thấy đồ là cướp, chỉ hận không dốc ngược được tòa
thành Nam Bì này lên. Chỉ cần chủ tướng hạ lệnh cho cướp, quân binh
và thổ phỉ cũng chẳng khác gì nhau.
Các mưu sĩ chạy tới phía sau, thấy thảm cảnh trần gian ấy chẳng ai
không kinh ngạc. Bỗng nhiên có một quân sĩ xông đến trước mắt Tào
Tháo, cầm mũ ném mạnh xuống đất, lớn tiếng mắng nhiếc:
— Tào Mạnh Đức! Cuối cùng ông đã hiện nguyên hình rồi! Trò
mua chuộc lòng người giờ không làm nữa ư?
Câu mắng ấy như gáo nước lạnh giội vào mặt, Tào Tháo lập tức
tỉnh ngộ. Đám thân binh bên cạnh đâu cần biết phải trái thế nào, thấy có
kẻ dám nhục mạ chủ soái, lập tức bảy tám cây trường thương đâm tới.
— Dừng tay! - Quách Gia rất tinh mắt, vội vàng nhảy xuống ngựa,
- Xin chúa công hãy tha mạng cho người này, ông ta chính là Tòng sự
Ký Châu Lý Phu.
Tên quân binh ấy quả nhiên là Lý Phu cải trang, thấy Quách Gia
nói ra tên mình, bèn cất tiếng cười vang:
— Ha ha ha!... Ta cho rằng Tào Mạnh Đức đại danh đỉnh đỉnh là
một bậc quân tử nhân nghĩa yêu dân như con, không ngờ rằng lại là tên
giặc hại dân, quỷ đội lốt người.
Tào Tháo giật mình ớn lạnh - việc mua chuộc lòng người Hà Bắc
thiếu chút nữa bị hủy trong một lúc. Vội vàng truyền gõ chiêng thu
quân. Tào Tháo xưa nay trị quân nghiêm khắc, mệnh lệnh truyền ra ba
quân không dám không lui, may mà tướng sĩ chưa vào sâu trong thành,
chỉ mới cướp đoạt giết chóc một rẻo gần cửa thành. Dù vậy, cũng đã có
không ít người vô tội bị chết oan. Tào Tháo vội vàng chắp tay nói: