— Tân Trọng Trị huynh trưởng ta ở đâu?
Người kia hai tay bị trói, sợ hãi đến chết khiếp, ấp a ấp úng nói:
— Ông ấy... ông ấy...
— Nói đi! - Tân Tỵ vung tay cho hắn một bạt tai.
— Ông ấy chết rồi.
— Sao? Huynh trưởng ta chết rồi?
Người kia run rẩy nói:
— Tân Bình tiên sinh nghe nói ông theo giúp Tào Tháo, lại làm
cho quyến thuộc cả nhà bị hại, nên ông ấy... ông ấy giận quá chết rồi...
— Hả! - Tân Tỵ kêu to một tiếng, ngã ra đất bất tỉnh.
Quách Gia, Tào Phi vội vàng xông lên đỡ lấy, vừa xoa ngực, vừa
đấm lưng, hồi lâu ông ta mới dần tỉnh lại. Tân Tỵ sắc mặt nhợt nhạt, hai
con mắt sắc như dao nhìn chằm chằm Quách Gia, lảm nhảm:
— Ngày trước ông khuyên ta bán chúa quy hàng, đâu có ngờ được
lại có ngày hôm nay? Tân Tá Trị ta tự phụ thông minh, thực là có mắt
như mù vậy... Huynh trưởng...
— Chớ nóng ruột... - Tào Phi ân cần bóp vai ông ta. - Cha ta nhớ
đến đại công của ngài, nhất định sẽ để ngài thiệt thòi đâu. Ngài chẳng
phải vẫn còn con gái ư? Hãy nên nghĩ cho con gái đã...
Quách Gia sớm đã dự liệu rằng giải cứu cả nhà Tân thị không phải
là chuyện dễ, nhưng không ngờ kết cục lại thê thảm tới mức này. Giờ
đây thấy Tân Tỵ, quy tội cho mình, sợ hãi lùi lại mấy bước. Lại thấy
dưới chân trơn trượt, cúi đầu xuống nhìn, hóa ra dẫm lên một cái xác
máu me be bét, da thịt tan tành, không biết là kẻ nào mang tới kể công.
Tuy cái xác ấy đã không còn nguyên vẹn, nhưng Quách Gia vẫn nhận
ra khuôn mặt khắc bạc, đầy nếp nhăn ấy, chỉ thấy một cảm giác nghẹt
thở trong ngực...
Bàn lập lại chín châu