quay lưng lại phía ông ta, nhưng ông ta vẫn cúi đầu khom lưng, không
dám cao hơn Tào Tháo nửa phân, miệng lại lải nhải:
— Phục Hoàn lại bị ốm một trận. Tại hạ nghe người ta nói hoàng
hậu gần đây thường viết thư cho Phục Hoàn cha mình, nhưng Phục
Hoàn trước nay chưa từng đọc, nếu không đốt đi thì lại trả mang về. Cụ
thể là thư viết gì thì cũng không ai biết...
— Hừ! - Tào Tháo cười nhạt một hồi. Viết cái gì chứ? Chẳng có gì
khác ngoài việc bảo phụ thân bà ta nghĩ cách “điều trị” lão phu! Tiếc
rằng Phục Hoàn không có cái gan ấy, dù cho có đi nữa cũng không làm
nổi, lo lắng đến độ bệnh tật đầy mình, ốm không dậy nổi, đến thư của
con gái cũng không dám xem nữa... Tào Tháo đưa tay ngắt lời Lư
Hồng, lạnh lùng hỏi, - Gần đây Hoa Tử Ngư, Vương Cảnh Hưng,
Khổng Văn Cử làm những gì?
Lư Hồng bẩm báo:
— Hoa Hâm hằng ngày giúp đỡ Trung đài lo việc chính sự, chỉ
nghe theo lệnh của chúa công, chẳng có chỗ nào không ổn cả. Vương
Lãng trừ khi triều hội, còn lại đều đóng cửa ở nhà, không qua lại với ai.
Khổng Dung gần đây không gây phiền hà gì, nhưng cả ngày ở trong
phủ tụ tập uống rượu, lần nào uống cũng say khướt.
Tào Tháo ngày càng không thể chịu nổi hành vi của Khổng Dung.
Lần trước đánh Nghiệp Thành, không ít đại thần đều gửi thư tới chúc
mừng, Khổng Dung cũng viết thư mừng, nhưng trong thư lại nói: “Vũ
Vương phạt Trụ, lấy Đát Kỷ thưởng cho Chu công.” Ai chẳng biết
chuyện Lã Vọng xử tử yêu phi Đát Kỷ? Tào Tháo không hiểu ý, lại cho
là trong cuốn cổ thư nào có nói thế, gửi thư lại hỏi lai lịch điển cố này,
Khổng Dung bèn gửi thư lại nói: “Lấy chuyện ngày nay mà so, nghĩ
chính là như vậy.” Đó rõ ràng là châm biếm chuyện Tào Phi nạp Chân
thị. Thế nên vừa nghe nói Khổng Dung tụ tập uống rượu, Tào Tháo lập
tức chú ý ngay:
— Ông ta uống rượu với ai?