Chiêu ở lại, còn mình lễ phép lui xuống. Tào Tháo đã dặn dò từ lâu, khi
Lư Hồng, Triệu Đạt tâu việc, nếu không có việc gì đặc biệt thì không
được ở bên nghe.
Đổng Chiêu cũng tự thấy ngại ngùng:
— Chúa công gọi tại hạ có điều chi dặn dò?
Tào Tháo không đáp lời, thấy Lưu Đại định đi, vội gọi bảo:
— Ngươi chạy đi mang bút mực sổ sách tới đây... Lư Hồng, tiếp
tục nói đi, còn chuyện gì nữa?
Lư Hồng liếc nhìn Đổng Chiêu, nín lặng không nói. Tào Tháo bèn
bảo:
— Không hề gì, cứ nói đi đừng ngại. - Từ sau cuộc nói chuyện
đầy huyền cơ lần trước, Tào Tháo đã coi Đổng Chiêu là tay chân tâm
phúc, thậm chí còn có phần hơn cả Quách Gia.
— Dạ. - Lư Hồng nói tiếp, - Trong ngoài Hứa Đô có kẻ truyền
ngôn rằng: Hiện giờ những kẻ làm quan đều là những người có quân
công, còn nói...
— Nói gì?
— Một đám võ phu nắm đất nước...
— Lòng dạ thật đáng giết. - Tào Tháo gằn giọng. Vừa lúc ấy Lưu
Đại ôm bút mực sổ sách lên, thấy tình hình không ổn, liền để đồ xuống
rồi lui ra luôn. Tào Tháo suy nghĩ giây lát, sa sầm nét mặt nói, - Nhờ
Công Nhân viết giùm, ta muốn ban một đạo giáo lệnh.
— Dạ. - Đổng Chiêu nhận mệnh, nhưng hết nhìn bên phải lại bên
trái, trên thành không có cái bàn nào, chẳng lẽ lại nằm bò trên tường
thành mà viết?
Tào Tháo quay lại chỉ vào Lư Hồng:
— Quỳ xuống!
— Ơ! - Lư Hồng giật nảy mình, lại không dám không nghe, chỉ
biết quỳ phục xuống đất.
— Ông để trên lưng ông ta mà viết.