Đổng Chiêu vâng lời, khoanh chân ngồi xuống, để cuốn thẻ tre
cùng bút mực lên lưng Lư Hồng, thật là vừa vặn.
— Ta nói, ông viết... Những kẻ bàn tán cho rằng quan lại trong
quân tuy có công lao, nhưng đức hạnh không đủ đảm đương việc nơi
quận quốc. - Nói đến đó, Tào Tháo chợt ngừng lại, bỗng nhiên nhớ
đến câu Khổng Dung châm biếm Hy Lự trên điện hôm nào: “Chỉ hợp
với đạo thường, chưa xứng với quyền chức”, chợt cười nhạt, ý văn tuôn
ra ào ạt, - Những kẻ bàn tán cho rằng quan lại trong quân tuy có công
lao, nhưng đức hạnh không đủ đảm đương việc nơi quận quốc, chính
như câu: “Chỉ hợp với đạo thường, chưa xứng với quyền chức” vậy.
Quản Trọng nói: “Khiến cho người hiền tài được hưởng theo tài năng
của mình thì vua được tôn, tướng sĩ được hưởng theo công lao của
mình thì quân không sợ chết, hai điều ấy được lập rõ trong nước thì
thiên hạ trị. Chưa từng nghe rằng, kẻ không tài năng, quân không
chiến đấu, đều được lộc thưởng, mà có thể giúp lập công hưng quốc
vậy. Cho nên, minh quân không cho những bề tôi vô công làm quan,
không thưởng cho những quân sĩ không biết chiến đấu. Thời thái bình
tôn sùng người đức hạnh, lúc hữu sự ban thưởng kẻ công lao. Lời của
những kẻ bàn luận ấy, thực giống như ếch ngồi đáy giếng vậy.
Đạo giáo lệnh này có thể nói là một mũi tên trúng hai đích, vừa
bác lại những kẻ bất mãn với những người làm quan xuất thân quân
nhân, đồng thời cũng giáo huấn cho Khổng Dung mấy câu. Khổng
Dung với Hy Lự tranh cãi nhau ầm ĩ ngay trên điện, Tào Tháo nhắc lại
câu: “Chỉ hợp với đạo thường, chưa xứng với quyền chức”, câu này
người tinh ý đều hiểu là đang nói ai, chẳng khác nào vả vào miệng
Khổng Dung trước mặt mọi người.
Đổng Chiêu viết xong, đem đến trước mặt Tào Tháo, Tào Tháo
không cần nhìn lại, chỉ nói:
— Ông làm việc cẩn thận, ta yên tâm! - Rồi lại hỏi Lư Hồng, -
Còn bàn tán gì nữa?