Lư Hồng quỳ rạp trên nền gạch thành lâu lạnh ngắt đã lâu, lưng
đau gối mỏi, mãi mới bò dậy nổi, thở hổn hển nói:
— Cũng không còn gì nữa, có chăng chỉ là những chuyện bàn tán
trong quân doanh, liên quan đến Trần Kiều thôi. Có người nói rằng,
Trần Kiều vốn gốc họ Lưu đi làm con nuôi họ Trần, mà lại lấy vợ họ
Lưu, vốn là tộc muội của mình, ai cũng bảo là không hợp với quy định
không kết hôn với người trong họ, làm hại đến nhân luân.
— Thật đáng ghét! - Tào Tháo trợn hai mắt. Câu ấy có vẻ là nói
Trần Kiều, kỳ thực cũng có liên quan trực tiếp đến Tào Tháo. Tào Tung
- cha Tào Tháo cũng là con nuôi, gốc là họ Hạ Hầu, Tào Tháo vốn là
hậu duệ của họ Hạ Hầu. Vậy mà con gái của Tào Tháo lại gả cho Hạ
Hầu Mậu - con của Hạ Hầu Đôn, chuyện ấy có khác gì chuyện của Trần
gia với Lưu gia. Nói Trần Kiều kết hôn với người trong họ, làm hại
nhân luân, Tào Tháo nghe có khác gì là nói chính mình.
Đổng Chiêu cũng hiểu ra ý ấy, nhưng không liên hệ chuyện đó với
bản thân Tào Tháo, mà quay ra nói:
— Nói xằng nói bậy là một việc tệ hại xưa nay. Quan Tư không
dưới triều Hiếu Thuận Đế là Đệ Ngũ Luân vốn rất trung hậu, lo lắng
việc nước, là bậc năng thần một đời, nhưng có kẻ lại nói ông ấy đánh
nhạc phụ. Sau đó tra xét kỹ thì Đệ Ngũ Luân trước sau chỉ lấy ba người
vợ mồ côi, vốn không hề có nhạc phụ!
Câu này khiến Tào Tháo liên tục gật đầu. Đệ Ngũ Luân với Viên
An - cao tổ của Viên Thiệu - cùng lo chính sự, hai người cùng là hiền
thần, nhưng chính kiến khác nhau, lấy Đệ Ngũ Luân ra nói cũng là có ý
hạ thấp Viên gia. Đổng Chiêu chỉ nói đôi ba câu mà đã chuyển lửa sang
cho kẻ khác rồi. Tào Tháo vuốt râu giây lát nói:
— Lại viết thêm một bản giáo lệnh chỉnh đốn lại phong tục...
Lư Hồng thiếu chút nữa khóc ròng, vừa mới được duỗi thẳng lưng,
lại phải ấm ức quỳ xuống. Chẳng biết Đổng Chiêu có phải là cố ý chơi
xỏ ông ta hay là thực sự có chuyện gấp, vẫn không vội cầm bút, lại
quay ra nói với Tào Tháo: