Trừ chút sóng gió trong ngày tru diệt Viên Đàm ra, công việc thu
dọn ổn định Nam Bì được tiến hành rất thuận lợi. Đã có kinh nghiệm từ
việc tiếp nhận Nghiệp Thành, sau khi được Lý Phu chỉ bảo, Tào Tháo
về đến đại doanh bèn thảo một sắc lệnh “Xá tội cho Viên gia và đồng
đảng”, xác định ba chuẩn tắc lớn là: xá miễn đồng đảng, cấm chỉ giết
chóc trả thù, cấm chỉ hậu táng. Điều này chẳng những phù hợp với Hà
Bắc mà còn có thể dùng để tiếp quản bất cứ thành trì nào...
Tào Tháo đứng lặng trên lầu cửa Tây thành Nam Bì, nhìn xuống
đội quân đứng dày đặc như rừng ở dưới. Cảnh tượng này từ lâu chỉ xuất
hiện trong mơ, nay đã thành sự thật. Xuất binh đánh Hà Bắc chẳng
những chỉ là công thành đoạt đất, mà còn thu được lượng lớn quân mã
như: Lã Tường, Lã Khoáng, Mã Diên, Trương Nghi dẫn cả đội ngũ đến
quy hàng, lại còn rất nhiều người bị bắt rồi đầu hàng nữa. Nhưng binh
mã ở đây vẫn chưa phải là toàn bộ, còn quân trấn giữ ở Nghiệp Thành,
đồn trú ở Hứa Đô, sai đến U Châu nữa... Đối với một vị tướng mà nói,
thống lĩnh đội quân càng đông sẽ càng thấy vẻ vang, ở phương diện này
thì Tào Tháo đã thỏa mãn rồi.
Mấy ngày trước có tin truyền tới, Viên Thượng, Viên Hy đã bị các
phản tướng dưới trướng đánh bại, bỏ U Châu chạy sang bộ lạc Ô Hoàn.
Mặt Thanh Châu cũng đã thu được gần hết, chỉ có quận Lạc An vẫn
còn chống cự. Địa vị bá chủ của Tào Tháo tại Trung Nguyên đã không
thể suy suyển được nữa. Tiệc rượu mừng công rồi, những kẻ có công
thưởng rồi, những kẻ quy hàng được phong ban rồi, tiếp sau đây sẽ làm
việc gì?
Hiệu sự Lư Hồng đứng sau lưng Tào Tháo. Ông ta mới từ Hứa Đô
đến để bẩm báo tình hình trong triều gần đây. Nhưng những điều ông ta
bẩm chẳng phải là việc quân quốc trọng sự gì, mà là chuyện các vị đại
quan quý nhân trong triều thường ngày làm gì, nói gì, qua lại với ai.
Tào Tháo tuy không ở Hứa Đô, nhưng nhất cử nhất động của bá quan
trong triều đều rõ như lòng bàn tay.
Lư Hồng vừa cao vừa gầy, khuôn mặt dài như mặt ngựa. Ông ta
xuất thân thấp hèn nhưng thông minh, năng nổ. Tào Tháo rõ ràng đang