mồ hôi đổ như tắm, có kẻ thổi tù và đến đỏ mặt tía tai, tiếng quân nhạc
ấy khí thế như ngựa phi, chấn động cả hồn phách. Nhìn khắp một lượt,
quân Viên từ tướng soái đến binh sĩ đều hừng hực một khí thế bi tráng,
đủ khiến người ta phải run sợ.
Chiến trận đã đánh đến mức này, còn có gì để nói nữa? Tào Tháo
chỉ quay sang viên quan truyền lệnh bảo một câu:
— Xông lên!
Ba quân tướng sĩ bước những bước vững chắc, trận thế chỉnh tề
tiến tới gần quân Viên. Đội quân của Trương Tú lại một lần nữa đi tiên
phong, trái có Từ Hoảng, phải có Nhạc Tiến, phía sau Tào Nhân, Tào
Hồng, Hạ Hầu Uyên, Vu Cấm, Trương Liêu, Chu Linh, Lý Điển, Trình
Dục, Lưu Huân, Trương Cáp, Lộ Chiêu, Phùng Khải, Trương Hý,
Vương Trung, Ngưu Kim... các bộ quân mã đều được điều động tới.
Hôm nay là trận đại quyết chiến sào diệt Viên quân.
Quách Đồ biết rõ đây là một canh bạc, đâu cần phải đánh giữ chắc
chắn? Bèn giơ cao lệnh kỳ, ra sức vẫy cả hai bên tả hữu. Quân Viên tựa
như cơn lũ được mở cửa đập, reo hò xông sang phía quân Tào.
Thông thường khi đánh trận, trước tiên hai bên bắn tên sang phía
nhau, một lúc sau mới đối địch bằng trường mâu, rồi xông lên giáp
kích. Hôm nay đâu còn gì để mất, quân Viên đội mưa tên xông lại phía
quân Tào, vừa bắt đầu đã rút đao kiếm đâm chém kịch liệt. Tào quân lại
không liều mạng như kẻ địch, làm gì có kẻ nào muốn bỏ cả gia nghiệp
mà liều mình với chúng? Đội quân hàng đầu giơ cao khiên thuẫn, co
gọn thân mình, chỉ ngăn cản chống đỡ mà thôi, miệng lầm bầm chửi
rủa, cố sức giữ vững vị trí, tuy trận thế không hề rối loạn hay bị đẩy lùi
lại, nhưng thực sự đã bị đám quân liều mạng kia đánh cho không dám
đáp trả.
Trống thúc thùng thùng, tù và thổi không ngừng, Viên Đàm giơ
cao trường mâu đốc thúc quân sĩ ra sức xông lên. Quách Đồ bộ dạng
điên cuồng, múa cờ lệnh quay tít như bánh xe, lại không ngừng gào hét
đến lạc giọng: