— E là Tuân Lệnh quân phản bác? - Tào Tháo nói thẳng ra vấn đề.
Thực ra chính bản thân Tào Tháo cũng đâu phải không e ngại? Để có
được thành tựu như ngày nay là do ông với Tuân Úc, một người lo
ngoài, một người lo trong cùng nhau tạo dựng. Mà Tuân Úc là người
thế nào, Tào Tháo đâu phải không biết? Đem đại nghĩa thiên hạ ra thì
không bao giờ tranh biện được, chỉ có thể dựa vào mối thâm giao, sự ăn
ý và tình cảm trong bao nhiêu năm cùng nhau sáng nghiệp này mới cảm
hóa được ông ấy...
Đổng Chiêu cúi đầu thật thấp, không dám thở mạnh. Ông ta hiểu
rằng luận về thực lực thì căn bản không đấu nổi với Tuân Úc, bất kể là
trong mạc phủ hay là triều đường, thậm chí trong quân đội cũng không
tìm được một ai không có quan hệ với Tuân Úc. Làm cho Tuân Văn
Nhược nổi giận, ông ấy chỉ cần chửi một câu tiểu nhân nịnh bợ, rồi sai
những người khác mỗi người nhổ một bãi nước bọt cũng đủ để dìm
chết mình rồi!
— Thế này đi. - Tào Tháo đưa ra một cách, - Ông không phải
dâng biểu, trước hết hãy viết một lá thư cho Tuân Lệnh quân, nói
chuyện riêng với ông ấy trước đã, đợi thời cơ thuận lợi rồi hãy công
khai dâng sớ.
— Dạ. - Đổng Chiêu tuy vâng lời, nhưng trong lòng vẫn không an
tâm chút nào.
— Yên tâm đi. Ông với Lệnh quân đều là tay chân của ta, dù rằng
có chút tranh chấp, lão phu cũng sẽ không thiên vị ai đâu...
— Cấp báo! - Bọn Lưu Đại, Hứa Chử đã chạy lên thành lâu, -
Chúa công! Có người chôn cất cho Viên Đàm!
— Ồ?! - Tào Tháo giật mình, - Lão phu đã truyền lệnh, kẻ nào
chôn cất cho Viên Đàm sẽ phải chết! Hãy ra xem xem kẻ nào to gan
như vậy. - Rồi lại quay lại nhìn Đổng Chiêu, - Đại khái là như thế, ông
cứ theo đó mà làm đi. Hai đạo giáo lệnh đó, lát nữa hãy cho ban ra...
Lưu Đại, Hứa Chử dẫn đường, cũng không xuống thành, cứ đi từ
thành lâu phía tây sang mặt phía nam. Vừa đi, Tào Tháo vẫn không