— Lão phu đã có lệnh, Viên Đàm là kẻ phản quốc bất trung bất
hiếu, kẻ nào chôn cất hắn tất sẽ bị xử tội chung, ngươi là ai mà dám
trêu đùa với pháp luật?
Người ấy bị quân sĩ ấn quỳ xuống dưới thành:
— Biệt giá Thanh Châu Vương Tu.
— Vương Tu? Vương Thúc Trị? - Những người trên thành
nghiêng đầu ghé tai bàn tán.
Tào Tháo cũng không ngờ người này lại tự mình sa vào lưới:
— Ngươi tuy là bề tôi Viên gia, biết hối cải sửa sai có thể tha thứ,
nhưng lại thu dọn chôn cất cho Viên Đàm thì không thể xá tội được!
Vương Tu khóc đáp:
— Tại hạ được hậu ân của Viên gia, lại từng làm quan dưới trướng
Viên Đàm, nếu được thu dọn chôn cất cho Đàm rồi, có chết cũng không
ân hận.
Trọng Trường Thống vốn sẵn thiện tâm, ghé đến bên tai Tào Tháo
nói nhỏ:
— Không quên chủ cũ là việc làm của kẻ nghĩa sĩ! Xin chúa công
hãy tha tội cho ông ta.
Thực ra đâu cần Trọng Trường Thống nói nhiều? Vương Tu ở
Thanh Châu tiếng tăm lừng lẫy một phương, lại từng đảm nhiệm chức
Biệt giá, có được người này như có được một nửa lòng dân Thanh
Châu.
— Vậy ta theo lời Công Lý nói. - Tào Tháo thuận nước đẩy
thuyền, hướng xuống dưới thành nói, - Vương Thúc Trị! Chiếu theo
luật lệ triều đình thì sẽ phải xử tử ngươi, nhưng lão phu niệm tình
ngươi là kẻ trung nghĩa, không khép ngươi vào tội chết, cho phép thu
dọn an táng Viên Đàm! - Tào Tháo từ trước đến nay đều đưa triều đình
ra trước tiên, bây giờ đã tự mình đứng ra mua chuộc lòng người.
— Đa tạ minh công... - Vương Tu dập đầu bái tạ.
— Ngươi gọi lão phu là gì? - Tào Tháo xua xua tay, - Gọi không
đúng thì không cho cởi trói!