Tào Tháo sang sảng truyền mệnh lệnh xong, chợt thấy vắng lặng
hơn mọi khi, hôm nay chẳng những không có ai cùng bàn luận chiến
thuật, mà cũng không thấy có lời ca tụng công đức nào, bèn hỏi:
— Quân sư và Phụng Hiếu đâu?
Trọng Trường Thống bẩm:
— Phụng Hiếu thấy trong người mệt mỏi, xin được ở nhà nghỉ
ngơi ạ! Có thể là vì trông thấy thi thể của Quách Đồ nên trong lòng có
điều bất nhẫn. Quách Gia không có mặt, nên quân sư cũng không tiện
rời khỏi đại doanh trung quân.
— Ôi chao... - Tào Tháo lắc đầu cười nhăn nhó, - Lúc đầu hỏi
Quách Gia có tha cho Quách Công Tắc hay không, ông ta dứt khoát nói
không cần thiết. Bây giờ giết rồi lại không nhẫn tâm, hãy nể mặt Quách
Gia đem thi thể của Quách Đồ đi an táng chu đáo.
Thực ra đó chẳng khác gì sáng ban lệnh, chiều thay đổi. Rõ ràng
nói là không cho phép chôn cất, cuối cùng thì xác Viên Đàm, Quách Đồ
cũng đều được an táng cả. Nhưng Tào Tháo không nhận ra điều đó, còn
người khác thì thấy rõ, nhưng có ai dám nói gì?