— Ý thế nào ư? Ha ha ha!... - Tào Tháo ngửa mặt cười lớn, bỗng
nhiên lại trừng mắt. - Tôn Quyền có tài năng kế thừa cơ nghiệp cha anh
hay không, tạm thời chưa nói trước được. Nếu như không đủ tài, phiền
Trương đại nhân khuyên nhủ y mau mau nộp đất quy hàng, lão phu có
thể đảm bảo Tôn Quyền được phú quý vinh hoa. Nếu ngài thấy tên tiểu
tử ấy có bản lĩnh, có thể trổ tài tranh đua trong thời loạn này, vậy tiếp
tục đi theo y cũng không sao cả. Nhưng nếu một ngày chúng ta phải
đem binh nhung ra nói chuyện với nhau, khi đó lão phu sẽ không khách
khí đâu! Hai con đường đều đã bày sẵn trước mặt, xin Trương đại nhân
hãy tự mình chọn lấy.
Trương Hoành ban đầu là kinh ngạc, tiếp theo lại cảm thấy Tào
Tháo lật ngửa ván cờ như vậy cũng là quang minh lỗi lạc. Có thể có
thành tựu như ngày hôm nay, quả thực không phải chỉ dựa vào việc võ
mà giành lấy được. Trương Hoành nín lặng hồi lâu, cuối cùng cũng nói
một cách thành thực:
— Tào công đã muốn tại hạ tự chọn, chỉ e là tại hạ sẽ khiến ngài
thất vọng...
Tào Tháo không cần biết ông ta cứng giọng thế nào, chỉ xua tay
nói:
— Không nên quyết định sớm như vậy! Ngài vẫn chưa về đến
Giang Đông kia mà, còn chưa biết rõ tình thế, huống chi những yêu cầu
của chư vị đây ngài vẫn còn chưa bằng lòng...
— Tại hạ bằng lòng ngay! Xin đảm đương tất cả. - Trương Hoành
ngẩng cao đầu, hai mắt sáng ngời, không còn thấy vẻ cẩn trọng như khi
nãy nữa.
— Ngài có thể quyết định việc này thay Tôn Quyền?
— Tại hạ sẽ gửi một bức thư cho Trương Chiêu, những việc này
tất có thể đáp ứng.
— Được. “Giang Đông nhị Trương” quả là danh bất hư truyền.
Trương Hoành đã hạ quyết tâm, lại tự mình rót đầy chén rượu: