Viên Thiệu chính là một thí dụ rõ nhất... Lại còn một số kẻ bất tài lấy
dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, nói ta có ý nhòm ngó ngôi báu, càng là
chuyện nực cười thay! Tào mỗ nếu không mang dạ chí trung, tất chẳng
thể có ngày hôm nay. - Những câu này, đoạn đầu là nói cho Trương
Hoành nghe, còn đoạn sau là nói với Khổng Dung cùng những người
có mặt trên tiệc.
Nói xong Tào Tháo tự rót đầy một chén rượu đưa đến trước mặt
Trương Hoành. Lần này Trương Hoành ngay cả câu cảm tạ cũng không
nói, lập tức bưng lấy dốc cạn.
— Hay lắm! - Tào Tháo cười cười, lại nói tiếp câu khi nãy, - Ta
nhớ danh phận của Tôn Quyền hiện nay cũng chỉ là Huyện lệnh Dương
Tiện đúng không? Tào mỗ ta xin hứa, nếu như Tôn Quyền đồng ý với
những việc vừa rồi, ta sẽ lập tức biểu tấu cho làm Bình lỗ Tướng quân,
cho danh chính ngôn thuận quản hạt Giang Đông.
— Thật vậy chứ ạ? - Trương Hoành có vẻ động tâm. Danh phận
cố nhiên là một thứ rất phù phiếm, nhưng đôi khi một chút hư danh có
thể khiến những danh sĩ trọng danh tiết quy phục hơn một đội quân
vững mạnh. Danh phận chính thức được triều đình ban cho có thể giúp
Tôn Quyền mới lên nắm đại vị ổn định được cục diện đang dao động.
— Lão phu nhất ngôn cửu đỉnh. Trương đại nhân với Tôn gia cộng
sự đã lâu, có lẽ cũng rất muốn gặp lại Tôn Quyền chứ? Chuyện này nếu
như làm xong, ta cũng có thể để ngài về phương nam.
— Ngài bằng lòng cho hạ quan rời khỏi triều đình? - Trương
Hoành không tin vào tai mình.
— Không phải là rời khỏi triều đình, mà là về phương nam nhận
chức. - Tào Tháo đính chính lại cho rõ, - Đó không phải là việc gì lớn!
Chính ngài đã nói rồi, ngài là mệnh quan của triều đình, trở về cũng là
do triều đình sai về.
Trương Hoành hỏi một cách dứt khoát:
— Minh công rốt cuộc là ý thế nào?