thông đồng với bọn tiếm nghịch phản tặc ấy có hợp lẽ chăng? Cũng xin
Trương đại nhân khuyên nhủ Tôn Quyền không được làm việc chiêu
hàng nạp phản, khiến cho người thân thì đau, kẻ thù thì mừng như thế.
Ngài thấy thế nào? - Tuy là giọng điệu bàn bạc, nhưng ý trong ý ngoài
đều không còn chỗ để từ chối.
Trương Hoành nói bừa:
— Tại hạ sẽ cố gắng hết sức!
Vẫn chưa hết, Lưu Huân lại đập bàn:
— Những chuyện khác ta không hỏi làm gì, nhưng khi xưa Tôn
Sách đánh lén Hoàn Thành, bắt gia quyến và bộ hạ của ta, lại cướp đoạt
của cải nhà ta, hãy bảo Tôn Quyền mau trả lại, bằng không chúng ta sẽ
đánh!
— Lưu tướng quân khắt khe quá. - Viên Hoán cười ha hả tiếp lời, -
Gia quyến bộ hạ tất phải trả về, còn vàng bạc của cải thì thôi. Vả chăng
đó cũng là ngài cướp được từ tay người khác, tướng quân không nên vì
chút tư lợi mà làm khó người ta... Nhưng Trương đại nhân, ta cũng có
chút việc cầu ông.
— Xin Viên tiên sinh cứ nói. - Trương Hoành lau mồ hôi trên trán.
Viên Hoán chậm rãi nói:
— Huynh đệ của tại hạ tị nạn ở Giao Châu, vì họ Tôn ngăn trở nên
thư từ không tới được. Hãy xin với Tôn tướng quân cho lưu thông một
chút, sau này những sứ giả công tư từ triều đình đến Giao Châu không
được ngăn cản nữa. Khắp thiên hạ đâu chẳng phải đất của nhà vua, đều
là một triều đình, hành sự như vậy thử hỏi là lòng dạ gì đây?
Tất cả những chuyện ấy đều là những việc cần kíp cả. Cho những
sĩ nhân lánh nạn trở về sẽ ảnh hưởng đến căn cơ danh vọng của Tôn
gia; bỏ không chiêu dụ dư đảng của Viên Thuật sẽ hạn chế sự phát triển
của Giang Đông; đưa trả bộ hạ của Lưu Huân tất sẽ gây lục đục nội bộ
về việc quy thuận triều đình. Thực ra khó khăn nhất chính là đề nghị
của Viên Hoán, nếu cho phép Tào Tháo đưa chiếu mệnh thông đến
Giao Châu, chẳng những khiến cho những danh sĩ Trung Nguyên lánh