tâm đến quan trường, ông chỉ coi là đám bỉ lậu, không có chí tiến thủ.
Nhưng hôm nay tai nghe những lời Hoa Đà nói, Quách Gia dường như
như lĩnh ngộ, cung kính vái tạ, rồi mới buồn rầu đi ra...
Quách Gia lê bước về đến trướng của mình, chẳng buồn đốt đèn
đuốc, cũng chẳng gọi thân binh, một mình ngồi trong bóng tối. Có
những việc nên suy nghĩ cho kỹ lưỡng, nói đến hiến kế sách thì công
lao của Quách Gia cũng không kém bọn Tuân Du, Tuân Úc, nói đến
từng trải thì cũng không phải ít, nhưng người ta đã được phong hầu từ
mấy năm trước, còn mình bây giờ mới được có tước vị. Lẽ nào chỉ vì
xuất thân của mình thấp kém hơn bọn họ? Lại nữa, từ khi vào Tào
doanh đến nay đã hơn mười năm mà vẫn chỉ là chức Tế tửu trong quân,
chẳng qua chỉ là hạng duyện thuộc, trước nay chưa từng tấn thăng, đó
lại là vì sao? Bây giờ nghĩ lại tựa hồ đã rất rõ, không phải là Tào Mạnh
Đức không muốn đề bạt, mà là khí độ của mình chưa đủ, phẩm hạnh
khó lọt vào mắt những bậc chính nhân quân tử. Ở trong Tào doanh tuy
rằng tiếng tăm vang dậy, chỉ e là trong con mắt triều thần, mình chẳng
qua chỉ là kẻ tiểu nhân đắc chí mà thôi.
Mấy ngày nay, tối nào Quách Gia cũng mơ thấy ác mộng, nhưng
không phải là sợ hãi cái chết đang đến, mà là mấy chục vong hồn nhà
họ Tân và cái thây nát bét của kẻ tộc nhân Quách Đồ cứ luôn đến vây
lấy ông, lại còn ánh mắt oán hận của Tân Tỵ cũng thỉnh thoảng lại hiện
lên trong tâm trí... Nghĩ kỹ lại, bình sinh mình cũng đã mắc nợ với
không ít người rồi!
Quách Gia ngồi bất động, muốn nhớ lại lần lượt tất cả những
chuyện tốt đẹp trong suốt ba mươi lăm năm đời mình, nhưng đầu óc
như trống rỗng, chẳng có gì hết - những thứ tốt đẹp mà Quách Gia
muốn tìm kiếm vẫn còn ở ngày mai, chứ không phải là trong quá khứ.
Nhận ra điều ấy, hai hàng nước mắt của ông lại lăn dài xuống gò má.
Làm sao lại khóc? Là bi ai hay hối hận, là lưu luyến hay không cam
lòng? Chính Quách Gia cũng không rõ nữa.
Ông lau nước mắt rồi đứng dậy, muốn ra bên ngoài hít một hơi khí
lạnh, vén rèm lên mới phát hiện trời đã sáng từ lúc nào. Bên lưng