chừng núi, mặt trời buổi sáng đỏ như hòn lửa đang dần nhô lên từ phía
đông, một hy vọng mới lại đến rồi, buổi xuân ấm hoa nở đã không còn
xa nữa, giữa đất trời sức sống còn hừng hực như vậy, y như bá nghiệp
của Tào Tháo cũng đang tiền đồ tựa gấm.
Ngắm nhìn cảnh đẹp ấy, Quách Gia nở một nụ cười - con người
vốn chỉ là con người, chẳng cần phải mất công suy nghĩ xem làm người
thế nào. Cuộc đời vốn chỉ là cuộc đời, hà tất phải hao tổn tâm cơ để xử
thế? Quách Phụng Hiếu ta có gan của tráng sĩ, có trí của mưu sĩ, có lưỡi
của biện sĩ, không hổ là đại trượng phu đùa bỡn trong đời loạn, sợ gì lời
nói của người khác? Chớ nói là còn có thể sống một năm, dù chỉ sống
được một ngày thì đã sao chứ? Buổi sáng nghe đạo, buổi chiều có thể
chết cơ mà. Nếu như có thể đổi làm một vầng hồng nhật bay lên trời,
cuộc đời này còn có gì phải hối tiếc?
Bình định Hà Bắc
Nhà lớn sắp đổ, một cột khó chống, Cao Cán tuy cũng có chút tài
văn võ, nhưng Tịnh Châu rốt cuộc ở thế bị bao vây, sĩ tốt mệt mỏi,
lương thực cạn kiệt. Hắn ta vất vả chống đỡ được nửa năm, đến tháng
Ba năm Kiến An thứ mười một thì tướng giữ thành Hồ Quan cuối cùng
không chịu nổi mệt nhọc đã dâng thành đầu hàng, cửa ngõ hiểm trở của
Tịnh Châu đã mất. Cao Cán chạy sang cầu cứu Hung Nô, Thiền vu Hô
Trù Tuyền đã có bài học trong trận Bình Dương lần trước, không còn
dám chống chọi với Tào Tháo nữa, biết rõ đây là mối họa, đến gặp
cũng không thèm gặp, lập tức đuổi Cao Cán ra khỏi Bình Dương. Tịnh
Châu bị vây khốn đã lâu, tướng lĩnh không muốn đánh nhau nữa, quân
Tào gần như đao không dính máu đã hạ hết thành trì các quận. Cao Cán
lâm vào đường cùng bèn giả dạng cải trang, dẫn theo mấy kẻ tâm phúc
từ Quan Trung đi đường vòng xuống phía nam chạy theo Lưu Biểu,
không ngờ giữa đường bị một tên Bổ đạo đô úy cỏn con ở huyện