trong lòng. Trên đường ông đã suy nghĩ Đinh thị khi nhìn thấy mình sẽ
có thái độ thế nào, là hổ thẹn hay kiêu ngạo? Bây giờ xem ra chuyện ai
đúng ai sai đã không còn quan trọng nữa, cả hai đều đã ngoài ngũ tuần,
làm gì còn có tâm tình nhi nữ nữa. Hãy cứ cởi bỏ hết mối kết trong
lòng, sống nốt những ngày yên ổn thôi. Tào Tháo bỗng thấy sợ hãi khi
phải đối diện với Đinh thị, không biết khuôn mặt tuy không xinh đẹp
nhưng từng trẻ trung ấy bây giờ đã già nua đến thế nào.
Đinh thị đã biết Tào Tháo sẽ đến, bây giờ nghe thấy có tiếng
người loạt xoạt vào phòng, cũng đã đoán ra là ai. Nhưng bà không nói
gì, cũng chẳng quay đầu lại, chỉ hơi dừng tay lại giây lát, rồi lại lách
cách dệt vải.
Tào Tháo đứng sau lưng Đinh thị, đắn đo hồi lâu cũng không biết
nên bắt đầu câu chuyện thế nào, cuối cùng đành hắng nhẹ vài tiếng, rồi
mặt dạn mày dày lên tiếng:
— Ta đến rồi đây...
Lách cách... lách cách...
— Bà vẫn ổn chứ?
Lách cách... lách cách...
Đinh thị đến đầu cũng không buồn ngẩng lên, chứ đừng mong là
sẽ bảo Tào Tháo ngồi xuống nói vài câu thân tình, bà cứ để mặc cho vị
phu quân thân phận cao quý ấy đứng trơ ra đó. Tào Tháo thấy tính cách
quật cường của Đinh thị không thay đổi chút nào, trong lòng cũng thấy
hơi bất mãn, nhưng nhìn xung quanh phòng, chỉ có vài chiếc bàn và đồ
đạc đơn sơ cũ kỹ, đến cái hộp trang điểm cũng không có, lại có ý
thương cảm cho Đinh thị - đã đến đây rồi, cũng lấy hết bản lĩnh nói
năng ngọt ngào thời trai trẻ ra, hạ mình tiếp tục dỗ dành vậy.
— Đầu năm nay, ngày giỗ Ngang nhi của chúng ta, ta bận đi đánh
trận ở Tịnh Châu, cũng không thoát ra được, mới bảo bọn Phi nhi đặt
linh vị bái tế trong phủ. - Đứa con đã chết là niềm thương nhớ duy nhất
của Đinh thị, Tào Tháo đem chuyện con trai ra nói, hy vọng có thể
khiến cho bà mở lời, nào ngờ Đinh thị vẫn chẳng thèm để tâm, bèn nói