ấy, dù cho Đinh thị có trở về cũng không thể khôi phục được tình cảm
với Tào Tháo như trước kia nữa, việc này bất luận có thể thành hay
không thành, người để lại ấn tượng hiền đức cho phu quân chính là
nàng. Nếu nói thực lòng muốn tác hợp, sẽ không tránh khỏi coi thường
bụng dạ của Biện thị; nếu nói là cố ý để được sủng ái, dường như lại
xúc phạm đến lòng tốt của Biện thị. Trong thực có giả, trong giả có
thực. Tục ngữ có câu rất hay rằng: “Không phải người một nhà, không
vào chung một cửa”, Biện thị với Tào Tháo có thể nói là một cặp trời
sinh vậy.
Không thể quay về
Tào Tháo bước xuống xe ngựa, vừa nhìn khoảng sân vắng lặng ấy
đã thấy tâm tình thư thái. Không ngờ rằng ngay cạnh Nghiệp Thành lại
có một nơi đẹp đẽ, tinh tế đến vậy, vừa đơn sơ lại không mất vẻ trang
nhã, hàng rào xanh mướt, mấy cây dâu, cây du cao lớn, sân giếng cổ
kính, lại còn mấy đóa hoa nhỏ không rõ tên gọi là gì lẫn trong những
bụi cỏ. Tất cả đều hợp với sở thích của Đinh thị, xem ra Biện Bỉnh,
Đinh Phỉ đã bỏ không ít công sức.
Đương triều Tư không đón người vợ bị ruồng rẫy về nhà, chuyện
thế này có lẽ mới có lần đầu tiên kể từ khai thiên lập địa đến nay. Tất
nhiên không thể để người ta chú ý chê cười, cho nên Tào Tháo chỉ ngồi
một cỗ xe ngựa bình thường, ngay cả thân binh vệ sĩ cũng không đem
theo, chỉ có Hứa Chử đánh xe, Biện Bỉnh, Đinh Phỉ cưỡi ngựa theo sau.
Biện Bỉnh đỡ tỷ phu xuống xe, chỉ ngôi nhà nói:
— Chỗ này vốn là một nơi trang viên của Thẩm gia, hiện giờ
tường bao đã phá đi rồi, ruộng đất ở lân cận cũng đã chia hết, chỉ để lại
nhà cửa mấy chỗ. Tỷ phu an tâm, hiện giờ ở đây đều là gia nô bộc phụ
trong phủ, một là họ đã theo chúa công bao nhiêu năm như vậy, cũng