tỷ tỷ cũng không bao giờ bước đến. Cứ như ý thiếp... hay là chàng... -
Biện thị không dám nói tiếp nữa.
— Ta sẽ đi đón nàng ấy! - Tào Tháo không cố chấp nữa, - Nói gì
thì nói cũng phải đón nàng ấy về nhà, dẫu sao nàng ấy cũng là phu nhân
của ta.
— Tỷ tỷ tính cách cứng rắn, chàng hãy nói tốt câu, muôn vàn
không được cãi vã với tỷ tỷ. Sống trong một nhà, dàn xếp ổn thỏa là
hơn cả, chàng và tỷ tỷ hòa thuận thì không gì bằng. - Biện thị liên tục
dặn dò.
— Được rồi, được rồi. Nàng nói gì ta cũng nghe hết, nàng nói
chuyện lúc nào cũng dễ nghe như vậy. - Tào Tháo vừa nói vừa đưa tay
vuốt tóc Biện thị.
— Đã là vợ chồng già rồi, chàng còn làm gì thế...
— Ôi chao, hiền thê! Nàng có tóc bạc rồi này. - Tào Tháo chợt
kinh ngạc.
Biện thị cười buồn:
— Thiếp tuổi đã quá tứ tuần, sao lại không có tóc bạc chứ? Chàng
cũng soi gương thử xem, cũng bao nhiêu tóc bạc rồi đấy!
— Hoa Đà tinh thông thuật dưỡng sinh, trở về ta sẽ đến hỏi ông ấy
xem có thuốc bổ gì cho nữ nhân các nàng dùng không. Ôi... Đại cục
thiên hạ đã định, chỉ cần hàng phục Ô Hoàn, xuống phía nam quét sạch
Giang Đông, sẽ không cần phải đánh nhau nữa rồi... Đến khi ấy chúng
ta cùng chung hưởng những tháng ngày sau đó... - Câu nói ấy Tào Tháo
đã nói từ hồi tuổi trẻ, đến nay không biết là nói bao nhiêu lần rồi.
Biện thị thực sự không dám mơ tưởng có một ngày như vậy thật,
nhưng vẫn thuận theo ý Tào Tháo, nói:
— Được rồi... Được rồi... Nhưng chớ có chỉ đối tốt với chúng
thiếp, chàng còn phải đối tốt với Đinh tỷ tỷ nữa.
Thực ra trên đời này, thê thiếp bao giờ chẳng muốn phu quân yêu
mình hơn người khác một chút, rất ít người lại khuyên chồng đối tốt
với người đàn bà khác. Nhưng chỗ khéo léo của Biện thị chính ở điểm