nhưng cũng không uống. Kỳ thực là cố ý kiếm lý do để các vị phu nhân
được uống rượu vui vẻ, có đúng không? Con rất hiểu biết đấy...
Tào Thực thấy lời nói dối bị nhìn thấu, lại nghe phụ thân liên tục
ngợi khen, mặt chợt đỏ bừng lên. Chư vị phu nhân cũng nghiêng đầu
ghé tai không ngớt tán thưởng. Tào Phi thì nét mặt có vẻ khó chịu, hết
nhìn Tào Thực đang nghiêm trang mỉm cười, lại nhìn Tào Xung đang
ngồi trong lòng phụ thân, trong lòng bỗng thấy trĩu nặng.
Tào Tháo buồn bã không yên, giơ tay gọi Triệu thị, Lưu thị:
— Các nàng cũng hát một bài nghe đi.
Hai người vốn xuất thân ca vũ vội vàng chối từ, Triệu thị vốn giỏi
ăn nói, liền đáp:
— Chư vị công tử và các tỷ tỷ đều có mặt cả, chúng thiếp đâu dám
khoe khoang tài nghệ. Thế chẳng phải là thành trò cười ư?
— Không ngại, cứ hát đi! Nhưng hát những khúc xưa ấy, đừng hát
bài của Thực nhi. - Tào Tháo muốn nghe khúc hát khác cho đỡ thương
cảm, nào hay hai phu nhân không hiểu ý, lại hát bài này:
Lụa Tề Hoàn mới cắt;
Trắng muốt như sương tuyết.
Khâu thành quạt hợp hoan;
Tròn vạnh như vầng nguyệt.
Ra vào trong tay chàng;
Nhẹ đưa làn gió mát.
Thường sợ tiết thu sang;
Lạnh xua cơn nóng hết.
Bỏ bẵng trong hòm rương;
Ân tình nửa đường dứt!
Đó là bài Oán ca hành của Ban Tiệp Dư khi xưa, bà vốn là sủng
phi của Hán Thành Đế, sau đó Thành Đế chuyển sang sủng ái chị em
Triệu Phi Yến. Ban Tiệp Dư sống buồn tủi trong thâm cung đã viết bài