viết dùm? - Tào Thực cũng giấu nỗi ngại ngùng, đúng là không có ai
viết hộ cả, nhưng em chồng lại viết những khúc ca như vậy cho chị dâu
hát, cũng không được thỏa đáng cho lắm.
Tào Tháo lại không xét thấy tâm tư của Tào Thực với Chân thị,
chỉ nói:
— Nếu như con nói là thơ mình làm, vậy hãy làm thêm một bài
nữa cho ta nghe xem... Ngồi xuống mà nghĩ!
Tào Thực vâng lời, lại bảo:
— Hài nhi có thể làm, nhưng cũng xin phụ thân...
— Chuyện gì?
— Hài nhi bạo gan, xin phụ thân cho phép hài nhi uống rượu thì
mới nghĩ ra được.
Biện thị chợt chau mày:
— Thực nhi! Con...
Tào Tháo xua xua tay:
— Nàng chớ lo! Mang rượu cho nó... Không! Bảo người dưới lấy
thêm ít rượu lên đây, mọi người cùng uống. Hôm nay là bữa tiệc gia
đình, cũng phá lệ một chút, chớ nên chay tịnh quá.
Lát sau, nha hoàn bưng rượu lên, bên mỗi bàn tiệc đều có một vò.
Không lâu sau, Tào Thực liền cười bảo:
— Hài nhi đã nghĩ xong rồi.
— Ngâm lên nghe xem.
Tào Thực nhìn ra ngoài cửa sổ, nở nụ cười mỉm, tựa như nhìn thấy
cảnh mùa xuân, chậm rãi ngâm nga, nhịp nhàng trầm bổng:
Khuê phòng khoác áo bước ra;
Ung dung dời gót dạo qua hiên ngoài.
Phòng không tĩnh mịch nào ai;
Sân thềm xem đã mọc dài cỏ xanh.
Gió lùa cửa trống thênh thênh;