— Tân hôn không phân biệt lớn nhỏ, quy củ để sau hãy nói, hôm
nay mọi người cứ thoải mái đi.
Rồi vẫy tay gọi hai đứa con yêu nhất là Tào Xung và Tào Lâm
mới hơn năm tuổi đến, cho mỗi đứa ngồi một bên đùi. Khi đó mọi
người mới dám ngồi. Tào Xung giật giật chòm râu phụ thân, cười nói:
— Bài hát khi nãy, cha nghe có hay không?
— Hay! Hay lắm! - Chỉ cần cậu nhóc Tào Xung nũng nịu là Tào
Tháo bao nhiêu buồn bực cũng tan biến hết, - Hát hay, đàn ngọt, câu ca
càng tuyệt diệu! - Nói xong, Tào Tháo đưa mắt nhìn Chân thị.
Hôm nay Chân Phục trang điểm nhẹ, mặc bộ áo váy dài màu xanh
đậm, càng lộ rõ vẻ xinh đẹp khiến người khác phải động lòng. Thực ra
nếu không phải là Tào Phi nhanh tay, cũng chưa biết nữ nhân này sẽ
thuộc về ai.
Tào Xung lại cười hi hi nói:
— Câu ca hay như thế, cha có biết là của ai viết không?
Tào Tháo quay nhìn Tào Phi:
— Không giống thơ của Tử Hoàn, với tài cán của nó thì không
viết được tác phẩm vi diệu thế này.
Câu nói ấy khiến Tào Phi ngượng ngùng.
Tào Lâm là con của Đỗ thị, tuổi còn nhỏ, nói năng vẫn ngây thơ,
đưa tay chỉ sang dãy mé đông nói:
— Con biết, đó là Thực nhị ca ca viết đấy ạ!
— Ồ? - Tào Tháo ngạc nhiên nhìn Tào Thực, vẻ không tin, - Con
viết ư? Không phải là Lưu Trinh, Ứng Dương viết thay đấy chứ?
Tào Thực mới mười sáu tuổi, vóc dáng không cao bằng Tào Phi,
nhưng hai anh em cùng do Biện thị sinh ra, diện mạo rất giống nhau, cả
hai đều văn nhã trắng trẻo, nhưng mắt Tào Thực to hơn một chút, càng
lộ rõ vẻ thông minh, lanh lợi. Nghe phụ thân hỏi, Tào Thực đứng dậy
đáp:
— Loại thơ phú ấy chuyên viết về tâm tình nhi nữ, chẳng qua là
thơ của hài nhi viết chơi thôi ạ, làm sao dám phiền đến ngài Ký thất