ca này để bày tỏ nỗi lòng mình. Lại là một bài thơ về người vợ bị ruồng
bỏ!
“Bỏ bẵng trong hòm rương; Ân tình nửa đường dứt.” Tào Tháo
thực sự lòng dạ rối bời, sao mà trốn cách nào cũng không trốn được thế
này? Ông bỏ hai đứa con xuống, đứng dậy nói:
— Vẫn còn nhiều việc phải làm, mọi người cứ tự nhiên đi.
Nói rồi thở dài đi ra. Cúi đầu buồn bã, thả bước tới giữa hoa viên,
bỗng nghe phía sau lưng có người gọi:
— Phu quân...
Tào Tháo quay lại nhìn, hóa ra Biện thị đã theo ra tới nơi.
— Nàng ra đây làm gì? Hãy cùng uống rượu với bọn họ đi, nói với
các con hôm nay vui chơi thỏa thích, cứ tùy tiện một chút không hề chi.
— Chàng nghĩ gì thiếp đều biết cả... - Biện thị nhẹ nhàng cầm lấy
tay phu quân.
Đúng vậy, dưới gầm trời này còn có người nào hiểu Tào Tháo
bằng Biện phu nhân? Tào Tháo vỗ vỗ lên tay Biện thị, không thể giấu
được nữa:
— Nàng nói xem, có phải là ta đã già rồi không? Đi đánh trận ở
ngoài làm sao lại quên mất cả chuyện của Đinh thị như vậy! Nàng ấy
bây giờ vẫn còn ở Hứa Đô chứ? Vừa rồi đáng ra phải cùng đón cả đến,
bây giờ thành ra thế này, ta còn mặt mũi nào nữa? Để người thiên hạ
nói ta thế nào đây. - Tào Tháo có vẻ hổ thẹn với Đinh thị, nhưng quan
trọng hơn nữa là sợ người ta chê cười.
Biện thị ôn tồn cười bảo:
— Thiếp đã sớm nghĩ thay chàng rồi. Lúc đến đây có đưa theo cả
tỷ tỷ cùng đi. Biện Bỉnh, Đinh Phỉ đang lo tìm kiếm một ngôi nhà nhỏ
ở ngoài thành cho tỷ tỷ, cũng có cả nô bộc hầu hạ.
— Ôi! - Tào Tháo vô cùng mừng rỡ, - Hiền thê à, nàng tốt quá...
Nhưng nếu đã đến đây, làm sao không đưa thẳng vào trong phủ?
— Tỷ tỷ không đồng ý vào. - Biện thị lắc đầu, - Nếu không phải là
người của Đinh gia nói dối là phải chuyển nhà thì ngay cả đất Hà Bắc